7

631 107 5
                                    

isagi yoichi đưa tay lau đi thứ nước mũi nhớp nháp dính trên mặt mình rồi ư ử rên vài tiếng, động tác vụng về trong cơn mê của cậu được michael kaiser thu trọn vào tầm mắt, gã nhướn một bên lông mày rút lấy tờ khăn giấy trong hộp lau sạch tay cậu, yoichi cảm nhận được liền rụt tay về, giọng khàn đặc lên tiếng.

"chú về ngủ đi, tôi không sao"

nói rồi cậu nép mình vào góc tường mà nhắm tịt mắt muốn ngủ nhưng cũng không quên quệt đi giọt lệ mỏng tan còn vươn trên mi mắt. kaiser vừa cuối đầu nhìn xuống thì chợt giật mình vì trông thấy cậu khóc, gã luống cuống tay chân rốt cuộc cũng không biết phải làm thế nào nên cứ thế im lặng ngồi bất động nhìn cậu.

gã không ưa yoichi là thật, không thích yoichi cũng là thật. kể cả việc gã làm mọi cách để cậu ngưng ảo tưởng và rồi cứ thế thích gã cũng là thật. nhưng bây giờ đột nhiên kaiser cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung khi thấy yoichi khóc, bên trong dường như gợn lên từng làn sóng dữ dội cứ như đang thôi thúc gã phải làm điều gì đó.

chỉ là gã đột nhiên nghĩ đến một ngày nào đó yoichi không còn đi theo sau gã nữa thì gã sẽ ra sao, dù cho hiện tại cậu đã làm như thế nhưng nếu như sau này tầng suất gã nhìn thấy cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay thì kaiser chính là không cam lòng.

"tôi ở lại chăm nhóc"

yoichi mím chặt môi rút đầu vào chăn.

ban nãy cậu đã gục vào trong vòng tay của gã, đây là lần đầu tiên yoichi cảm nhận được hơi ấm toả ra từ con người lạnh lẽo này. mặc dù chỉ là cảm xúc thoáng qua nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy bồn chồn vì cảm giác ban nãy, yoichi nhận thấy tim mình đang đập rất nhanh, loại tình cảm cậu dành cho kaiser quả nhiên không thể nào vứt bỏ được.

gã nói không thích chính là không thích, bản thân cậu dù cho có kiên trì đến đâu cũng phải đầu hàng trước sự phũ phàng của gã đàn ông 30 tuổi trước mắt. dù gì cậu cũng không phải thánh nhân, cậu cũng biết đau lòng như người ta. huống hồ chi kaiser là trai thẳng, gã bày tỏ sự ghét bỏ cậu ra mặt như thế thì cậu còn biết phải làm gì nữa.

yoichi mải mê suy nghĩ mà không hề để ý con người sau lưng đang đăm chiêu đặt ánh mắt lên cậu, hiện tại cũng không ai biết gã đang nghĩ điều gì trong đầu.

"nhóc hết thích tôi rồi?"

gã hỏi, đáy mắt kaiser lúc này dường như đã dấy lên sự mong chờ không đáng có, gã đan hai tay vào nhau rồi rít lên một hơi.

yoichi để những câu chữ kia lọt thỏm vào tai rồi bắt đầu suy ngẫm, cậu muốn lắc đầu, nhưng cũng muốn gật đầu. cuối cùng, cậu chốt hạ một câu.

"không biết"

michael kaiser tựa lưng vào thành ghế cởi bỏ một cúc áo, gã nhấp một ngụm nước ấm rồi thở dài một hơi.

"nếu nhóc không thích tôi, thì để tôi thích nhóc"

yoichi ngẩn người đưa mắt nhìn thẳng về bức tường trắng xoá, cậu chớp chớp mi mắt không hiểu lời gã vừa nói.

kaiser như hiểu rõ nên liền nắm lấy bã vai cậu kéo cậu quay lưng lại mặt đối mặt với gã, bốn mắt cứ thế nhìn nhau mà không nói một lời nào khiến bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. cậu đảo mắt quay sang nơi khác né tránh gã rồi ngại ngùng rụt người trở lại.

"tôi sẽ theo đuổi nhóc, giống như nhóc theo đuổi tôi"

yoichi trầm mặt cau mày nhìn gã, gương mặt ửng đỏ vì cơn sốt trùng hợp che lấp được sự ngại ngùng hiện ngờ của cậu. yoichi nghệch mặt xua tay, cậu cười cười.

"nói gì vậy? chú cũng đâu có thích con trai"

kaiser thản nhiên nhìn cậu, gã nghiêm mặt nói tiếp.

"bây giờ thích, thích em"

(Drop) [blue lock] [kaiisa] 𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́ 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙙𝙤̂́𝙞 𝙙𝙞𝙚̣̂𝙣 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ