isagi yoichi trùm chăn kín mít nằm trên giường chớp chớp mi mắt, hơi thở của cậu càng lúc càng trở nên khó khăn hơn, gương mặt tươi tắn từ lúc nào đã đeo lên một màu đỏ rực. cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi ho khan một tiếng, bàn tay đang vắt trên trán cậu lúc này cứ như đang bị thiêu đốt, yoichi nheo mắt cố gắng ngủ nhưng lại không thể vì mệt, cậu uể oải ngồi dậy.
hôm nay cha mẹ cậu đều đến thị trấn ramsau để thăm ông bà nội, ban đầu yoichi vì cảm thấy bản thân mình không khoẻ nên đã không đi cùng bọn họ, mẹ cậu khi nghe cậu nói vậy thì cũng muốn ở nhà nhưng vì yoichi kiên quyết từ chối nên cả hai đã vội vã lên đường thật nhanh để có thể sớm quay về với cậu.
ai mà ngờ bây giờ cậu lên cơn sốt cao như vậy, trong nhà cũng không còn thuốc gì có thể uống để hạ sốt.
chiếc hoodie dày dặn được treo cẩn thận trên giá treo được cậu qua loa mặc vào, ngay khi cậu rời đi cũng không quên mang theo vài đồng lẻ để mua thuốc. gần nhà cậu vốn dĩ không có tiệm thuốc 24h nào nên yoichi chỉ có nước đi cách xa nhà một chút thì mới có thể thấy được một tiệm nằm ở cuối phố.
gió thu bây giờ rất lạnh, cùng với việc thời điểm này đang là ban đêm nên nhiệt độ càng lúc càng giảm, cơn rét buốt nhanh chóng ập đến khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, đôi chân nặng trĩu dù không muốn cũng phải gắng gượng mà bước đi.
"mệt chết mất thôi"
cả thân thể đang rệu rã của cậu cứ thế theo lối mòn đi thẳng về phía trước, đèn đường hai bên soi rọi lên gương mặt mệt mỏi đang nép sau lớp áo hoodie kia trông cực kì thảm, yoichi hừ một tiếng rồi dúi tay vào túi áo.
cậu đi mãi đi mãi thì mới thấy được tiệm thuốc nằm khuất bóng ở phía trước, quanh đây thì vắng vẻ không một bóng người khiến yoichi hơi sợ mà rụt cổ đi nhanh về nơi phát ra ánh đèn. đến khi sắp sửa tới nơi thì ánh sáng hiu hắt từ phía cửa tiệm đột nhiên mờ ảo, cánh tay cậu như bị ai đó giật ngược về sau.
"đứng yên, nhóc có biết nãy giờ mình bị theo dõi không?"
giọng nói khàn đặc quen thuộc phát ra thu hút sự chú ý của cậu, yoichi dời tầm mắt nhìn lên phần cằm nhô ra của gã đàn ông kia, cậu kiệt quệ lắc đầu.
"thần trí mơ hồ nên chẳng biết gì, cảm ơn chú"
nói rồi cậu cúi đầu rời xa vòng tay của kaiser, gã từ nãy giờ đứng một bên quan sát nhất cử nhất động của cậu, ngón tay hơi nhấc lên định kéo lấy vạt áo của yoichi khi cậu sắp sửa rời đi cũng mau chóng bị gã thu lại. michael kaiser đứng tại chỗ đợi cậu, người đàn ông ban nãy đi theo phía sau yoichi thấy thế cũng dậm chân bỏ đi.
gã đứng như trời chồng hút điếu thuốc lá vừa mò được trong túi áo cho đến lúc yoichi ra ngoài với bịch thuốc trên tay, gã thả điếu thuốc đang hút xuống rồi dùng đế giày chà xát lên nó để dập lửa, kaiser nhún vai nhìn cậu.
"sao vậy?"
yoichi khó hiểu nâng mi mắt, cậu suy nghĩ một lúc mới chịu trả lời câu hỏi của gã.
"không liên quan đến chú, về ngủ sớm đi"
nói rồi cậu đột ngột quay lưng bỏ đi, một lần nữa lảo đảo theo lối đường mòn kia để trở về nhà.
kaiser sững sờ một lúc mới hoàng hồn nối gót theo sau, gã ngơ ngác nhìn cậu đang đi ở phía trước rồi suy nghĩ vu vơ, bóng lưng gầy tong teo của cậu được gã thu trọn vào tầm mắt. vài hôm trước vốn dĩ còn rất tươi tắn, mập mạp chứ không như bây giờ, nghĩ đến đây kaiser đột nhiên nhớ đến một câu cậu từng nói.
[bây giờ em đang giữ cho bản thân đẹp đẽ trong mắt chú đó, đến khi nào em bị chú từ chối tình cảm thì chắc sẽ gầy nhom cho xem, xấu lắm đó nên chú phải thích em nha!]
yoichi đã từng nói như vậy khi còn trong quá trình tán tỉnh gã, kaiser lúc trước cho rằng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như thế nhưng bây giờ cảnh tượng trước mắt cứ như là lời chứng minh cho câu nói ấy. gã ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng nóng ran khó chịu lạ thưởng.
khi về đến nhà thì cũng là lúc cơ thể cậu như bị ai đó đè lên mà ngã nhào ra đất, ánh mắt yoichi mơ hồ nhìn không rõ những thứ trước mắt nữa, cậu cứ thế ngất lịm đi khiến người phía sau lo lắng sốt vó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [blue lock] [kaiisa] 𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́ 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙙𝙤̂́𝙞 𝙙𝙞𝙚̣̂𝙣
Fanfiction[isagi yoichi vô tình cảm nắng ông chú hàng xóm. mặc cho bạn bè ngăn cảng cậu vẫn mặt dày theo đuổi gã] [michael kaiser rất ghét thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mình? gã làm cậu tổn thương để cậu từ bỏ nhưng khi thấy cậu khóc thì đột nhiên...