melancholy.

211 16 0
                                    

đông qua, xuân tới
lá vàng đầy sân cho tới lúc tuyết phủ kín đất
do eunho vẫn ở đó, lấy cớ chân mỏi để ở lại, để giữ trọn vẹn những kí ức với người nọ.

8 năm trước, do eunho gặp chae bonggu lúc hắn mới bước chân vào cấp 3.
ở cái độ tuổi nổi loạn ấy, hắn vô tình đánh rơi một nhịp ở chỗ đàn anh.
"cậu học lớp nào thế?" - eunho tự dưng lù lù đi đến trước mặt người ta hỏi.
"chúng ta có quen biết à?" - bonggu không ghét, chỉ là không ưa mấy người cao khều mà đẹp trai lắm.
"à không, tại thấy đáng yêu nên muốn bắt chuyện với cậu" - người nọ nở nụ cười ngờ nghệch hỏi em.
"chưa thấy bao giờ, học sinh mới năm 2 à?" - bonggu khó hiểu, mới gặp mà đã khen người ta đáng yêu à, bất lịch sự thế?
"không, năm nhất mà"
"gì? cậu á? tên điên này?" - bonggu định đưa nắm đấm lên rồi nhưng nam yejun - hội trưởng hội học sinh đi đến giữ tay em lại.
"nào, đừng đánh người ta mà"
yejun chưa nói hết câu thì bonggu bỏ đi, phá hỏng một ngày đầu năm của em. nhưng bonggu còn có chuyện bận hơn, người ta phải đi xem xem yu hamin ở lớp nào đây. yu hamin là cậu em mà bonggu gặp ở cuộc thi nhảy trước đó.
bonggu thầm nghĩ, sao cùng học năm nhất mà người thì ngoan ngoãn còn người thì lại bất lịch sự thế chứ?

đúng lúc eunho về lớp thì gặp bonggu, hắn liếc mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của em nghĩ thầm:
'người này cũng biết cười nhỉ?'
em lướt qua hắn ánh mắt thù địch, do eunho khẽ cười, sao mà đáng yêu quá.
vậy nên suốt năm nhất đó, do eunho đều quyết tâm kết thân với yu hamin để moi thông tin của bonggu.

dần dần eunho và bongu trở thành bạn thân, dính nhau như sam.

hắn biết em không có tình cảm nên chỉ dám đứng trên danh nghĩa bạn thân mà trêu đùa, trong lời đùa đó xen lẫn cả tình cảm mà do eunho cất công giấu trong lòng.
"chae bonggu là đáng yêu nhất đấy"
"gì thế? điên hả?"

cho đến giữa năm 2, bonggu kể với eunho rằng mình có thích một người.
hắn dùng mọi tâm tư, vận dụng trí tưởng tượng hết mức cũng không bao giờ dám nghĩ là hắn thế mà cuối cùng lại có người được em thích. do eunho thầm chửi thề, cố bám theo như thế mà vẫn có con cá nào lọt lưới à?
suốt khoảng thời gian bonggu theo đuổi người ta, eunho thức trắng đêm bày cách cho em rồi chính vấn đề của bản thân thì không giải quyết được.
hắn nghĩ rằng cứ giữ em lại bên mình thì sẽ không ai có thể đưa em đi, hắn tưởng vậy.

hắn lấy cớ cần phải giữ khoảng cách và không gian cho bonggu cùng cô bạn kia ở bên tìm hiểu nhau, sau đó tránh mặt em.

eunho nhớ da diết cái cảm giác được xoa đầu em mỗi lần gặp mặt, cái hương thoang thoảng mùi của biển lộng gió, của con đường ngợp lá và hoa. hắn ước gì mình được nghe điệu cười phá lên của em, ước gì tiếng cười đó là của riêng hắn.

hắn không định kể cho ai nghe về tình yêu của mình cả nhưng ánh mắt kẻ si tình thì chẳng thể dấu nổi. yu hamin biết do eunho thích người anh thân thiết của cậu, nhưng cũng biết chae bonggu thật sự không có tình cảm với do eunho.
"cậu không định nói ra à?"
"việc gì?"
"việc cậu thích đàn anh đó đến mức chỉ cần nhắc tên thôi mắt cũng khẽ cười"
do eunho bây giờ mới biết hắn thích em nhiều thế nào.
chỉ cần là chae bonggu thôi, trái tim hắn cũng rộn ràng rồi.
hắn thế mà lại thích em đến mức nghe thấy em nói thích người khác thôi mà vị ngọt trên môi đắng ngắt, hắn nghĩ là mình mất vị giác rồi. đúng hơn là tê liệt ấy.

| eunby | melancholy.Where stories live. Discover now