Intro
Cái xóm trọ Thợ Săn do lão Huy lập ra ấy, cái xóm ấy nói tồi không tồi mà nói tốt cũng không tốt. Ừ đúng, chỗ đấy có tận bốn đứa thủ khoa, một đứa còn thủ khoa kép hai ngành khó nhằn vãi ra nên người ta cũng ngưỡng mộ.
Nhưng mà cũng là bốn đứa thủ khoa đấy, nhất là hai đứa đầu đen đầu trắng. Chính hai đứa nó đầu têu biết bao trò từ chọc chó đến xúi lũ trẻ con dại khờ cầm c*t chim, đến việc hái mấy quả xoài nhà ông Huy cũng là lũ đó xui khiến. Rồi thằng cao ngồng thêm thằng tóc vàng cũng hùa theo, rốt cuộc không đếm được đã bao đêm người dân nơi xóm trọ này ngủ không ngon giấc rồi. Không phải họ sợ bốn đứa lập dàn karaoke rống lên hay gì, mà chính là họ sợ lũ đấy lẻn đi mò trộm mấy cây xoài cây ổi nhà mình.
Không chỉ bốn đứa Lâm, Khánh, Kiệt và Lan nghịch, nghe đồn chủ xóm trọ: lão Huy, lão bê đê. Mà hình như cũng đéo phải đồn nữa rồi vì ai trong xóm chả thấy cảnh lão mon men bóp đít thằng Kiệt? Chậc, nguyên cái trọ chẳng ma nào ra hồn cả. Gì mà học y học luật, gì mà thủ khoa kép với kiếc? Theo mắt họ thấy chỉ là lũ lóc nhóc chẳng giỏi gì ngoài nghịch ngu, thật! Được mỗi mấy cái mặt bô giai, còn nết xinh nết đẹp thì chẳng thấy đâu.
Nói chung cái xóm này nát, nát bét vì căn trọ ấy rồi. Hết cứu, đéo cứu nữa.
—
Mỗi buổi sáng ở cái xóm Thợ Săn này đều sẽ bắt đầu bằng tiếng chim hót ríu rít, tiếng chó sủa oẳng oẳng, cùng tiếng cãi vã của hai thằng Khánh và Huy. Ngày nào cũng thế, không Khánh thì cũng là Huy chọc nhau trước rồi dẫn đến cái nhau. Lão Hải còn đéo biết đường mà đổ thêm dầu vào lửa, kết cục là hai đứa tẩn nhau luôn. Mà thà tẩn nhau bình thường còn đỡ, đây thằng Khánh máu điên bò tót phang thẳng cái bàn sắt vào mặt Huy khiến ổng ngất mẹ luôn.
Và ừ, bên ngoài xôn xao thì xôn, chứ để yên cho Lan ngủ. Cái thằng đấy mà dậy được vào giấc sáng cũng hay. Một là nó mò dậy lục đồ ăn, hai là bị cu Kiệt dựng đầu dậy đi trồng hoa, mỗi lần thế là lại thấy mặt mày nó như chúa quỷ đi thẻo đầu từng đứa vậy, đen kìn kịt. Nói chứ Lan có gây chuyện với ai thì gây, nó tuyệt đối không dám động đến thằng Kiệt, tại Kiệt nó đấm cho thì vỡ mồm. Nhớ đợt mới gặp nhau, thằng Lan nó ngông thôi rồi, chửi thằng bé Kiệt như mẹ chửi con, cuối cùng thằng kia nó nổi máu sung rồi hai đứa vần nhau ra mỗi đứa gãy một tay.
"Ô địt mẹ Khánh ơi Khánh mày từ từ, đừng! Đừng manh động Khánh ơi hạ cái bàn đó xuống! Thằng Huy ngất rồi mày đập nó nữa là nó chết đấy!" Đứng xa xa là lão Hải, ngăn thì ngăn thế thôi chứ lát ông Huy tỉnh cũng là lão trêu cho Khánh đập Huy tiếp. Bạn bè như con cằng.
"Khánh ơi mày đập ổng nữa là không có xoài cho mày ăn đâu! Miếng ăn là miếng tồi tàn mày nể trái xoài mày tha cho ổng đi!" Thêm ông Lâm đang vừa ôm thằng Khánh cản nó lại vừa nói giúp quả xoài nhà ông Huy (?). Khung cảnh lộn xộn, người ngoài nhìn vào còn tưởng chiến tranh mới diễn ra chứ được đâu hai thằng đầu hai đang cãi nhau. Bàn ghế thì cái lật cái nằm do thằng Khánh nó ném, chồng dép thì cái nào cũng nát bấy bởi con chó của thằng Kiệt, còn bịch bánh ChocoRobo của con quỷ Lan nữa.
Từ từ.
Bịch bánh??
ChocoRobo??
Của Lan???
Vãi cả lồn đéo ổn rồi Chúa ơi?? Bịch bánh ChocoRobo của Lan bị cuốn vào cơn điên của thằng mặt giặc Khánh rồi??? Rồi xong, cái trọ này không bị con Lan dỡ nóc thì cũng bị anh trai nó nã súng vào đầu từng thằng! Tệ nhất là cảnh con Lan nó phang từng đứa xong đến lượt thằng Yến nó cầm súng bắn bỏ, nghĩa là cả trọ này sẽ chết, chết chắc, chết đéo kịp ngáp!
Trời ơi Khánh ơi là Khánh Huy ơi là Huy, lũ chúng bây sống đến từng này tuổi rồi, còn dại khờ chi đâu sao lại táy máy vào cái bịch bánh của con chó Lan? Nó hung thế nào cả cái xóm này đều biết, chưa kể thằng lỏi con đấy là người Hải Phòng, sơ hở phát nó gầm gậy bonk đầu từng đứa chứ đùa gì? Cả nguyên cái xóm Lan hèn với mỗi thằng Kiệt, mà cái bịch đấy cũng do tay cu cậu mua cho Lan chứ nào phải ông Yến? Nghĩa là thằng Kiệt đợt này sẽ đéo thèm cản nữa, có khi nó còn phụ Lan vác bàn phang từng đứa ấy chứ?
Đéo. Ổn. Rồi.
Lâm - người duy nhất 'bình thường' trong khu trọ bỗng cảm thấy hối hận vì sao mình lại đồng ý chuyển vào đây.
—
"Ơ thôi Lan đừng dỗi nữa mà. Mốt tao lại mua bịch khác cho mày ăn, nha?" Thằng Kiệt đang phải dỗ con Lan như dỗ em bé, lòng cu cậu thầm ghim ông Huy lẫn anh Khánh. Nghĩ sao mà làm nát bấy bịch bánh của thằng nhỏ Lan được hay vậy?
Tay vỗ vỗ cục chăn bông bên cạnh, ôi thằng bé buồn quá trời, Kiệt dỗ nãy giờ vẫn không lôi được thằng con ông cháu cha này ra. Tội nghiệp.
"Ứ chịu đâu! Cái bịch đó mày dành dụm tiền làm thêm mua cho tao mà?! Tao còn chưa ăn được miếng nào tự dưng lũ khốn kia phá hết rồi, bảo mày mua bịch mới sao mà được?" Lan thò mái đầu trắng bù xù ra rồi nói. Từ góc độ này Kiệt có thể thấy khuôn mặt đỏ ửng của nó vì thiếu ô xi, bàn tay nhỏ xíu trắng bóc nắm chặt một góc chăn, thêm cả khoé mắt hơi hồng hồng nữa. Ủa ê này, Lan khóc đấy à?
Thấy cậu bạn đanh đá của mình sụt sịt như sắp khóc, thằng tóc đen hoảng cả hồn liền vội ôm chầm lấy thằng nhỏ, miệng tía lia câu "Ơi Lan không sao không sao". Còn riêng thằng Lan ấy hả? Từ cái giây phút Kiệt ôm nó là tim nó ngừng đập mẹ rồi, quên cả khóc. Lan chỉ biết là đầu óc nó trống rỗng, tay chân thì run như cầy sấy, mặt thì đỏ còn hơn quả cà chín, trông nó giờ chắc hèn lắm. Thằng Lan cứ tưởng Kiệt nhận ra tình cảm của nó rồi nên mới ôm nó như vậy.
Ấy thế mà Lan nghe Kiệt gào tướng lên một câu.
"Ối giời anh Lâm ơi!!! Thằng Lan nó khóc vì bịch bánh xong ốm luôn rồi nè!! Cứu bé nó!" Cứu con mẹ mày chứ cứu.
Crush tao ngu đéo chịu được các mày ạ.
—
Cháu Kiệt ngu thật mà. Lan quàng vai bá cổ ngót nghét hai chục năm cháu mới nô ti cho từ thiện một cái ôm eo =)))))))