Kho báu của Gon

422 44 5
                                    

Tr ời xin lỗi mng nhiều t cứ tưởng t đăng r cơ 😭😭

Mito đã luôn biết rằng, đứa trẻ mà cô nuôi nấng là một đứa trẻ không bình thường. Thằng bé quá mạnh so với lứa tuổi, quá nhanh dù cho đôi chân gầy còm rám nắng, và cái mũi quá tinh so với một người bình thường. Cô đã biết kể từ giây phút Ging - anh họ cô trở về sau bao năm lang bạt và tay thì bồng một thằng nhóc sơ sinh còn chưa mở mắt, rằng cuộc đời cô sau khi gặp cậu bé này sẽ thay đổi.

Mito coi Gon như đứa trẻ, như người con của mình mà nuôi cậu lớn khôn. Cô còn nhớ rõ bản thân đã tức giận thế nào, quát mắng người anh họ khi hắn quay về chỉ để vứt con mình cho cô, và Mito còn nhớ rõ cô đã tính từ chối không nuôi đứa bé ấy, vì cô sẽ nhớ đến bản mặt của anh ta mất. May mắn làm sao khi cô lại đưa tay ra nhận nuôi Gon, vì nếu không làm thế, chắc có lẽ Mito bây giờ sẽ chết chìm trong nỗi nuối tiếc và hối hận mất. Cô yêu thương Gon, nấu cho cậu những bữa ăn dinh dưỡng đẹp mắt, dạy cậu viết chữ, tính toán, luôn hát ru khi Gon đi ngủ, và luôn nói "Chào buổi sáng nhé Gon" khi bắt gặp cậu bé mơ màng ở chân cầu thang mỗi sáng. Mito quan sát cách Gon trưởng thành, cách cậu nhóc của cô phóng vụt vào nơi rừng xanh để khám phá, và cả cách thằng bé phá lên cười thích thú khi phát hiện điều gì mới mẻ. Cô yêu cái tính cách vô ưu vô lo này của Gon, đến mức có thể chiều lòng cậu con trai nhà mình mà chẳng rầy la mắng nhiếc cậu nặng nhọc bao giờ.

Vậy nhưng, Mito để ý, rằng có đôi khi trông Gon lại có dáng vẻ mang mác buồn, đôi con ngươi trống rỗng.

Và người phụ nữ ấy biết lý do. Là vì Gon chẳng có bạn đồng trang lứa để đùa vui cùng. Là vì Gon chẳng có mẹ có cha bên tuổi ấu thơ. Có lẽ Mito cũng đã lờ mờ đoán được, rằng lý do mà cậu trai với làn da nâu rám nắng kia cảm thấy như thế, là vì cậu mong muốn được tận hưởng những chuyến hành trình vô tận nơi thế giới rộng lớn ấy. Cô biết hết, nhưng Mito lại không cam lòng. Vì sao đứa nhóc cô coi như con đẻ lại giống Ging đến thế? Tại sao ai cũng rời bỏ Mito vậy?

Vì lẽ đó, người phụ nữ ấy im lặng, bỏ qua nỗi khát khao lớn dần trong Gon.

Để rồi khi chính miệng đứa nhóc ấy bảo rằng nó muốn đi tìm Ging, rằng nó muốn làm một Hunter. Mito gần như đã suýt bật khóc. Cô không muốn mất đi đứa con trai nhỏ của mình một chút nào, cô chỉ muốn bảo bọc thằng bé khỏi những mối lo ngoài xã hội kia mà thôi. Chính vì vậy, Mito đã bắt Gon phải câu được kình ngư của Đảo Cá Voi này, con quái vật đến cả năm người còn không nhấc nổi, đứa nhóc như Gon làm được sao? Vì không làm được, và vì Gon và cô đã hứa với nhau rồi, nên nhóc ấy chắc chắn sẽ không đi, sẽ không rời bỏ cô như Ging và cha mẹ.

Mito đoán sai rồi.

Cô đã ý thức được Gon của cô mạnh mẽ như thế nào, nhưng đến mức này-

Đến mức này thì cô không còn có thể ngăn cản thằng bé nữa. Mito phải chấp nhận để nó ra ngoài, đối mặt với những hiểm nguy ngoài kia, không còn nhận được sự săn sóc bảo vệ từ cô nữa.

Cô đơn không? Có chứ. Đau buồn không? Có chứ. Tức giận không? Cực kỳ tức là đằng khác.  Nhưng Mito không làm được gì cả, vì cô biết, cậu là con trai của Ging. Người phụ nữ ấy ngồi gục xuống bàn, lòng chỉ thầm cầu mong bản thân không hối hận với quyết định này. Cô chỉ mong con trai cô sống sót ở kỳ thi thôi.

[GonKiru] Thính của Killua và Gon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ