Trời ơi t nhận ra gần hai tháng mình không hề up gì hết =))))))) xin lỗi mọi người nhiều! Chap trước là hàng cuti rồi thì chap này cho ngọt đi hen?
Warning: cringe, siu cấp cringe, siu cấp cringe vjp pro 💀
—
"Killua, Killua, cậu hát cho tớ nghe đi!?"
"...Hả?"
Killua ngớ người, nó đâu có ngờ đến cái câu hỏi này đâu. Hai đứa bọn nó đang ngồi ngắm sao, Gon thì cứ luyên tha luyên thuyên về cách cậu đặt tên cho từng chòm, còn Killua thì chỉ rõ ra cái tên đúng của bọn chúng. Vốn dĩ hai đứa sẽ lăn ra ngủ sau một ngày chơi bời phủ phê ở Đảo Cá Voi, nhà của Gon. Nhưng cậu ta lại nổi hứng dắt tay nó trốn ra mỏm đá gần bờ biển, khoe cho cậu nhóc mắt xanh rằng bầu trời sao kia lộng lẫy thế nào, choáng ngợp ra làm sao.
Killua cũng cảm thấy bầu trời ở Đảo Cá Voi tuyệt đẹp, rực rỡ hơn tất cả những lần nó ngắm trời đêm, vì có Gon ở đây với nó mà. Nhóc tóc trắng nhìn cậu bạn bên cạnh đang lộ nụ cười tươi rạng rỡ, tựa như ánh mai sáng rực giữa đêm vậy. Hai bàn tay của hai đứa vô thức đan chặt vào nhau, không buông. Dẫu đã chai sần sau những đợt huấn luyện hà khắc, Killua vẫn cảm thấy, ôi sao tay Gon lại mềm mại thế này? Lần đầu tiên sau khi gặp nhau, cậu bé cựu sát thủ mới nghiêm chỉnh ngắm nhìn cậu bạn mình, đôi con ngươi ánh lên vẻ dịu dàng ấm áp.
Và cũng vì bị cuốn theo vẻ điển trai của cậu bạn thân, nó mới ngẩn người như vậy khi nhận được câu hỏi bất ngờ từ Gon. Gì chứ, Gon đâu phải loại người sẽ hứng thú với ca hát nhảy múa? Đúng là cậu ta bay nhảy thật đấy, nhưng trong suốt chuyến hành trình của hai đứa, Killua chưa bao giờ thấy cậu ngâm nga bất kỳ giai điệu nào cả!
"G-gì? Sao tự dưng hôm nay lại đòi tớ hát cho vậy? Bình thường cậu đâu có mê mấy thứ này đâu?" Nó hỏi, nhìn Gon tươi tỉnh cười hì hì nhìn nó, tay gãi nhẹ vào má. Cậu ta đang ngại đấy à?
"Thì, tớ muốn nghe Killua hát thôi mà? Giọng cậu hay thế này, lúc cất tiếng hát chắc phải hay gấp bội ấy chứ." Killua cảm nhận được hơi nóng lan đến gò mình, nó quay phắt người lại, ngượng ngùng mà bảo.
"Chậc, đừng có nói mấy câu sến sẩm thế coi, ngốc này! Mà, n-nếu cậu thích thì tớ chiều, dù sao cũng chỉ là hát thôi mà. Có dở thì đừng có cười đó!"
Killua nhìn Gon. Gon nhìn Killua, mắt đậm vị trìu mến, bạn thân của cậu quả thật dễ thương hết mức. Cậu nhìn đứa bạn tằng hắng vài tiếng, ướm thử một số nốt rồi bắt đầu cất giọng. Gon thật sự rất háo hức, dù sao giọng bạn cậu cũng thanh, cao và hay như vậy rồi, không biết khi cất lên tiếng hát thì sẽ còn đê mê thế nào nữa.
"Tớ ở đây, kề cạnh bên cậu
Hiện tại như thế là đã ổn rồi mà
Lúc nào ấy tớ sẽ thật dịu dàng thầm thì với cậu, rằng
"Hãy kể cho tớ nghe phần tiếp trong giấc mơ của cậu nào"