Khi có cậu, mọi thứ đều an lành.

657 62 2
                                    

[Prompt: Gon bước vào phòng và thấy những vết rạch ở tay của Killua.]

Warning: OOC vãi uhu-

"Killua! Trông tớ vừa thấy g-" Tiếng gọi của Gon dừng lại ngay sau đó. Hai tay cầm hộp bánh bỗng cứng đờ lại, mắt cậu tối đi một phần vì cảnh tượng trước mắt.

Killua, cũng với đôi mắt sững sờ nhìn Gon, và bàn tay nó đầy những vết rạch.

Gon biết, rằng là Killua đang cực kỳ không ổn về mặt tâm lý, vì vậy nên cậu nhóc luôn cố gắng để mắt đến thằng bạn thân của mình, và cậu cũng luôn chắc chắn rằng bản thân phải ở bên cạnh nó trong bất kì tình huống nào. Tuy nhiên, Gon chưa bao giờ nghĩ, và cũng chưa bao giờ ngờ rằng mọi chuyện có lẽ đã vượt quá tầm kiểm soát từ rất lâu rồi.

"Gon-" Killua đờ người, đầu óc trắng xóa đi khi Gon ôm chầm lấy nó. Phải, tất nhiên nó biết rằng tự hại là một điều không tốt và nó cũng biết Gon không muốn nó làm vậy chút nào. Nhưng Killua chịu thôi, vì đây là điều duy nhất giúp nó tỉnh táo trong những cơn hoảng loạn cực độ, là thứ giúp lý trí quay về với nó.

"Xin lỗi." Cậu nhóc tóc trắng nhẹ giọng nói.

Đối phương vẫn một mực không nói một lời, thay vào đó lại càng siết chặt cái ôm hơn, khiến Killua chẳng biết làm gì, nó ái ngại thu lại móng vuốt sắc bén, rụt rè đáp lại cái ôm. Nó cảm nhận được thứ xúc cảm đang dâng trào này, cố kiềm nó lại.

Một phút, hai phút...

Phút thứ ba.

Killua khóc.

Nhóc tóc trắng chẳng hiểu bản thân mình nữa. Là một cựu sát thủ, nó đã quen với việc nhịn đau, chịu đựng, che giấu đi cảm xúc của mình. Nó chưa bao giờ muốn bản thân rơi nước mắt trước mặt ai hết, nhất là Gon. Và nó luôn thành công trong việc ẩn đi cảm xúc của chính mình, vì nó biết bản thân nó không được phép để lộ bất kỳ mặt yếu đuối nào hết. Killua hiểu việc biểu lộ cảm xúc đồng nghĩa với việc chịu hình phạt. Có thể sẽ là những cú tát từ Illumi, cũng có thể là từng đợt roi mây từ Milluki, hoặc là những vết đâm và cơn giật điện một triệu vôn từ mẹ. Nên nó lúc nào cũng nín nhịn, và luôn luôn thành công trong việc giữ một gương mặt điềm tĩnh.

Nhưng giờ thì Killua đã không còn kiềm được những giọt lệ của mình nữa rồi. Phải chăng là vì những uất ức mà nó phải chịu đựng bao lâu nay, cứ như giọt nước tràn ly.

Nó bấu víu lấy Gon, như con mèo nhỏ chống chọi giữa cơn bão tối tăm, bám chặt lấy hy vọng cuối cùng trong cuộc đời đau thương của nó. Nức nở, Killua vùi mặt vào ngực đối phương, luôn miệng nói câu 'Xin lỗi'. Chẳng đủ can đảm để ngước mặt lên nhìn cậu bạn thân, cơ thể nhỏ nhắn vùi vào vòng tay ấm áp của Gon, cứ thế mà phát tiết tất cả những đau khổ mà nó phải trải qua trong suốt cuộc đời.

"Killua, cứ khóc đi, khóc xong rồi chúng ta nói chuyện cũng được, nhé? Tớ đợi cậu mà." Gon xoa xoa tấm lưng gầy ấy, lòng xót xa tột đỉnh. Cậu đã quá vô tâm với Killua rồi.

"Gon...Gon...Tớ xin lỗi. Làm ơn, tớ xin lỗi..." Lắc đầu nguầy nguậy, nó càng bấu chặt lấy Gon, nhất quyết không cho hơi ấm ấy rời xa mình. Killua sợ, nó sợ rằng cậu bạn thân nói dối mình, nó sợ Gon sẽ quay đi, bỏ mặc nó trong cơn tuyệt vọng một mình. Nó không thể mất Gon được, bởi giờ đâu còn ai có thể cứu nó ra khỏi vũng lầy ấy.

[GonKiru] Thính của Killua và Gon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ