Chapter 25. [HW 17]

34 4 0
                                    

- Ha ha ha ha ha...

Tôi nhích đôi chân, lùi từng bước về đằng sau. Tên này lại lên cơn điên gì vậy?

Như hiểu địch ý trong mắt tôi, anh ta không cười nữa. Thay vào đó bước lại gần, hai bàn tay không yên phận, cứ mò mẫm vào cơ thể tôi.

- Vara, em biết không, chưa một giây phút nào anh quên em cả. Anh nhớ em lắm...

- ... Tôi có một thắc mắc.

- Em nói đi?

- Tại sao chỉ có một mình anh là nhớ tôi? Chưa kể là rất nhiều năm trôi qua rồi cơ mà? Tại sao tôi lại không có một chút ký ức gì về anh vậy?

- Ha... - Anh ta cúi đầu xuống, từng lời nói ra luôn cố ý thật chậm rãi. - Là do em muốn quên đi anh, là do em muốn quên đi cái nghiệt duyên này... Anh đến gần, em xa lánh, hoặc hai ta tình nguyện, đều có thứ đến cản trở.

- Vì sao không buông bỏ?

- ... - Anh ta không trả lời, và im lặng tựa như chính mình cũng muốn tìm ra câu trả lời.

- Bỏ đi. Vấn đề bây giờ khá là gay go đây.

Tôi chuyển đề tài.

- Ở đây, anh đang gây rắc rối khá nhiều đấy, anh biết không?

- Ý em là em đang lo cho thằng khốn Marcus đó ư!?

- Chậc... Không phải thế! Tôi đang nhấn mạnh vấn đề anh cố tình gây lây lan virus ra toàn cầu!

- Ha ha, tưởng gì, em yên tâm đi, thế giới này không phải vì anh, thì cũng có kẻ khác nhúng tay vào mà làm bẩn mà thôi.

- Là ai? Hay anh tự cho là vậy?

- ... Em xem, thế giới này, con người quá tham lam.

- Tôi không quan tâm, nhưng không phải ai cũng có lòng tham như anh nghĩ! Có rất nhiều người vô tội!

- Được được, cho là vậy đi, vậy bây giờ em muốn anh làm gì? Ngăn chặn? Dù sao cũng lây nhiễm hết 80% rồi. Tiêu diệt? Cũng đơn giản thôi, nhưng anh không chắc là trong số 80% là zombie đó, còn có con người giả dạng zombie hay là không. Vậy có phải cũng gọi là giết người vô tội?

- ... Anh..!

- Anh làm sao? Huh?

- Dù em có chết, em cũng không biết lí do vì sao mà mình chết đâu.

Anh ta liếc nhìn xuống nơi riêng mật của tôi. Miệng nói tiếp:

- Anh không quan tâm đến trước kia thể xác em bị vấy bẩn như thế nào, thứ anh quan tâm là linh hồn bên trong của em. Từ khi anh sinh ra, linh hồn anh là của em, nhưng em luôn luôn không muốn thừa nhận như thế. Vì vậy anh đành cướp linh hồn của em, mặc cho em có phản kháng...

Nói rồi, anh ta từ từ tách mạnh hai bàn chân của tôi ra, rồi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào bên trong.

- Bảo bối à, cũng may là đợt đó em không muốn sinh con, nhờ vậy cái lỗ này của em trông thật đẹp, nhỉ?

Nói rồi, anh ta bắt đầu dí mạnh lưỡi vào bên trong.

Tôi hoảng loạn, bàn tay còn lại chưa bị anh ta kiềm lại ở phía trên, ra sức đẩy mạnh cái đầu đang làm loạn ở phía dưới.

- A a a a..! Tên biến thái..! Cút ra!!!

Dù sao cái đẩy này của tôi không là gì cả đối với anh ta. Nhưng chí ít cũng làm gián đoạn công việc anh ta đang làm dang dở.

- Huh? Em đừng hiểu lầm. Anh không phải là xem cách đó để chúng ta hòa vào nhau đâu. Lại càng không muốn để lại t*nh tr*ng ở nơi đây. Nếu em có thai, thì anh sẽ bắt em bỏ nó đấy? Anh không muốn chia sẻ em với ai hết!

- Vậy tại sao anh...

- Ngày 30 tháng 9 năm 3xxx. Thằng khốn Marcus đã l*ếm nơi này của em, bẩn chết được, anh muốn của anh nhiều hơn của nó!

- ... Buông tôi ra đi... - tôi yếu ớt cầu xin.

- Nào, chuyện chính chứ bắt đầu mà...

Bỗng, tay anh ta từ đâu rút ra một cuộn băng dính, nụ cười bán nguyệt càng lộ ra rõ ràng.

- !!!

 [HOÀN] [Yandere] Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ