Chapter 14. [Hồi ức VI] Ống nghiệm chết chóc (16+)

63 6 0
                                    

Tay anh ta đã buông từ lúc nào. Thay vào đó là một loạt hành động kì lạ.

- Anh... Anh làm gì vậy..?

Tôi hỏi khẽ, tim như trệt  một nhịp khi thấy anh ta đang cầm một ống kim tiêm loại lớn. Trần đời tôi sợ nhất là thứ này. Khi nãy, lúc anh ta cũng đã tiêm vào tay, nhưng nó là một loại nhỏ, còn đằng này, nó là một loại lớn gấp đôi. Tôi sợ hãi, thân thể cùng tự động dịch lùi ra sau, mặc dù cũng chẳng khá hơn là bao.

- Ểh... Sợ gì chứ... Lại đây nào...

- ... Bỏ... Bỏ ống tiêm ra... Anh cầm theo làm gì chứ!!! -

- Tôi biết, tôi biết, nhưng cái này chỉ là dọa cô mà thôi - anh ta vừa nói, tay vừa mò mẫn lung tung.

- A... Anh làm gì vậy? Bỏ ra... Bỏ tay ra!!!

Tôi hoảng hốt. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh được gì tồi tệ nhất.

- Sẽ nhanh thôi, à không, tôi nghĩ đêm nay còn dài mà... - vừa nói, tay anh ta vừa giựt phăng đi cúc áo cuối cùng trên người tôi. Tôi cũng không biết những nút còn lại là bị gỡ ra khi nào. Điều tôi quan tâm bây giờ là anh ta đang cố xâm hại tôi. Vì sao vậy nhỉ? Hóa ra anh ta nhắm trúng tôi, chỉ để vì quan hệ xác thịt hay sao?

- ... Cuối cùng... Anh cũng lộ ra khuôn mặt thật của mình... Mục đích của anh là chỉ muốn quan hệ với tôi... Đồ cầm thú! Trông anh bây giờ chả khác gì mấy bọn đầu đường xó chợ ngoài kia cả! Thật lấy làm tiếc khi tính cách lại đi ngược với khuôn mặt của anh... Tôi---

Bốp!!!

Một tiếng động khô khan vang lên. Chính xác hơn là anh ta đã tát tôi.

- Anh... Anh...

Chẳng để tôi kịp hét lên, anh ta đã dùng tay bóp chặt miệng tôi lại. Tay còn lại thì gấp rút cởi lưng quần của mình ra. Tôi hiểu, tôi hiểu rồi, nhưng, làm sao để chống cự nó đây?

- ƯM... ƯM... ƯM..!!!

Tôi cố la hét, tay anh ta bóp chặt quá, ngay cả nghiên đầu sang bên kia cũng là rất khó khăn. Bụng và lưng không ngừng cựa quậy, nhằm chống lại Marcus. Nhưng dường như anh ta không quan tâm nữa. Tên này như hóa điên vậy, miệng nói thủ thỉ, động tác bên dưới cũng không ngừng lại:

- Vô ích thôi... Tôi nghĩ cô nên dùng sức này để lát nữa rên lên đi...

Tên khốn nạn Charles Marcus!

...

Vào rồi... Nó vào rồi...

Cảm giác đau đớn ấy không có từ nào để diễn tả lên. Tôi nhìn thấy con mắt điên dại của anh ta. Có lẽ là s**ng đến điên lên luôn rồi. Tôi có biết chút ít về mấy chuyện này, người ta thường làm ướt nó rồi mới tiến vào. Còn đằng này... Anh ta như một con thú hóa điên vậy.

Đã thế. Anh ta không ngừng gọi tên tôi. Tôi thực sự không hiểu. Mãi mãi không. Tôi cũng không muốn tìm hiểu về nó nữa.

Sáng hôm sau. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra sau khi tối qua tôi ngất đi. Nhưng chỉ biết được một điều. Anh ta không hề dùng biện pháp phòng thai nào cả. Tự xưng mình là bác sĩ nghiên cứu, nhưng dù là về lĩnh vực gì, cũng phải biết những kiến thức nào cả.

- Anh cố tình?

- ...

Lại một lần nữa, anh ta không nói, chỉ khẽ nhún nhún vai rồi mỉm cười.

Tôi nhìn lại tay chân của mình, không biết từ khi nào, những chiếc còng sắt nặng trĩu đã đeo vào các ống tay, ống chân.

Tôi im lặng nhìn nó hồi lâu. Anh ta như biết được tôi nghĩ gì, khẽ đi đến và choàng vai qua người tôi. Không nói gì, nhưng điệu bộ nhẹ nhàng, khác hẳn như tên điên khi tối qua.

Tôi, không quan tâm nữa. Nội tâm lúc này như muốn chết đi. Không còn suy nghĩ được gì. Chỉ biết ngồi đó thẩn thờ, nhìn vào một chỗ nhất định.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi không còn trông thấy anh ta nữa. Cũng tốt.

Giờ đây, kế hoạnh kết thúc của đời của mình, bằng một cách nhanh chóng nào đó. Sẽ được bắt đầu từ ngày hôm nay.

 [HOÀN] [Yandere] Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ