Chapter 13. [Hồi ức V] Thiên sứ thứ 7

39 5 0
                                    

- Xong chưa Marcus?

- Rồi, rồi đây. À này, cô đã từng đọc một cuốn sách có tên "Thiên sứ thứ 7" chưa?

Tôi ngẩn mặt nhìn anh ta, quái thật, trong tình huống như thế này mà còn hỏi vụ sách vở?

- Tôi chưa, đó là một quyển sách như thế nào?

- Nó nói về một người đàn bà tên Macollela - cô ta vốn là thành viên thứ 6 trong một nhóm mang tên Tế đàn Mặt Trời. Vì do là quá tài năng, nên cô ta đã bị 5 người còn lại trong nhóm ghét bỏ và muốn vu khống cho cô ta 1 tội danh động trời nào đó. Đó là lợi dụng một sứ giả thân cận của cô ta: đi nhuốm đen đôi cánh còn lại của Macollela - là một phần rất quan trọng đối với nhân cách ứng xử của 1 thiên sứ.

Và cử người thứ 4 trong nhóm tên Anna, dùng khả năng cá nhân của mình: là có thể nhìn thấy và ghi nhớ lại - dùng đôi mắt sáng của mình để chiếu rọi sự việc trong quá khứ mà bản thân đã nhìn thấy.

Vì đôi cánh này đã bị nhuốm đen đi một phần, nên cô ta đã không thể kiểm soát được hành vi. Nhưng đó chỉ là một ít, vì vậy điều này nó đã nằm sẵn trong kế hoạch của Anna, và cô ta đã ghi lại tất cả sự việc, lúc chân tay của Acollela bắt đầu động đậy lên thân thể của nữ hầu - dù đó chỉ là một cái hất tay.

Thừa cơ hội này, 4 người còn lại đã trình tố lên thượng cấp trên. Ngay lập tức Acollela đã bị phế truất xuống hạ giới. Nhưng vì công lao to lớn của cô ta, nên Thượng Đế đã giữ lại phép, và ký ức của cô nàng. Vì còn ký ức cô ta đã bắt đầu nhen nhóm ý định muốn trả thù bằng hình thức: hóa trang thành thần chết, và luôn reo rắc nỗi sợ cho con người bằng việc thiên sứ luôn là đại diện cho ác độc, và họ không như những gì chúng ta liên tưởng tới là một thiên thần thân thiện.

Và tôi nghĩ việc này nó cũng đúng đi một phần thiên sứ không đại diện cho sự hiền lành... Ừm... chỉ 1/10 thôi cũng được...

- Vậy thì anh đang cố đề cập đến vấn đề gì? Chúng có liên quan đến tình huống hiện tại?

- Phân nửa vấn đề rồi đấy! Giờ thì, nào...

Anh ta đang cố đẩy tôi vào một căn phòng có một cửa ra vào, nhưng rất kín, ở ngang phòng thí nghiệm.

Như sợ tôi chạy mất vậy, một tay anh ta cứ bấu chặt lấy cánh tay trái của tôi, tay còn lại thì rà vào ổ khóa có mật khẩu là vân tay của Marcus. Cánh cửa phòng nhận được dấu vân tay khớp. Nó mở ra.

Tôi nghĩ nó rất nhỏ và chậc, và, tôi đã đoán đúng.

- Tại sao lại đưa tôi vào trong đây?

Tôi hỏi, trong khi lúc này anh ta đã thật sự cầm chặt tay tôi bằng hai bàn tay của anh ta.

- Vara à, họ tên đầy đủ của cô?

- Vara?

- Chậc... Thôi kệ đi.

Tôi không quan tâm anh ta và cả bàn tay của mình, mặc dù hơi bị khó chịu vì cái cuộc cầm chặt tay cứ dai dẳng như thế này.

Cái mà tôi đang quan tâm là một căn phòng. Nó chậc và hẹp kinh khủng. Độ dài chỉ vừa với chiếc giường đơn 1m7. Độ ngang (dư) của nó thì tầm khoảng 40cm. Không có bất cứ vật trang trí nào ngoài tấm cửa sổ có chiều dài như một ô gạch 30cm. Dường như nó chỉ cho biết đấy là ngày hay đêm.

Và hiện tại là ban đêm.

- Cô có biết Acollela đã phạm sai lầm lớn nhất không?

- ... Tôi không...

- Đó là quá nhân nhượng khi đã không giết 5 người trong nhóm, mà lại chọn cách trả thù dài đăng đẳng như thế.

- Và việc đó có liên quan gì đến tôi?

- Có đấy, nhưng lát nữa cô sẽ được biết thôi...

Tôi nhìn anh ta một lúc, dường như nó không tác động gì đến sức mạnh mà tay anh ta đang ghì chặt lấy tay tôi.

- ... Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi?

 [HOÀN] [Yandere] Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ