Chapter 24. [HW 16]

32 6 0
                                    

Lần này tỉnh lại ở hiện thực,  tai tôi nghe thấy xung quanh có những vết cào - rất nhiều bàn tay cào vào cửa kính trong suốt, hoặc bên cạnh.

Quan trọng ở đây chính là: thân thể của tôi lại cảm giác được ai đó bao bọc lấy trong lồng ngực của người đó vậy, đầu khẽ di chuyển, vì cơn đau sau dư chấn của máy phát điện chụp.

Người nọ khẽ buông ra, và dùng đôi tay áp vào mặt tôi, mục đích là để cho mặt tôi đối diện với người đó.

Mắt tôi lúc này đã làm quen được với ánh sáng lúc tỏ lúc mờ này. À, thì ra lại là cậu ta.

- Hưm? Tỉnh rồi nè?!

- Anh...

- Đừng nói gì hết. - mắt cậu ta khẽ nheo lại. - tỉnh là tốt rồi, vậy là em đã nhớ ra anh rồi nhỉ? Hưm... Anh cũng nhớ em lắm đó... Lúc nào anh cũng nhớ em...

Nói rồi anh ta lại ôm tôi vào lòng, sau đó dùng tay vuốt ve lưng tôi.

- Vara, anh nói nè, mặc dù lần này anh xuất hiện muộn, nhưng anh biết em vẫn luôn nhớ anh, từ sau lần anh chỉ dẫn đường về thành phố cho em. Em nhớ anh chứ?

- Vâng... Thú thật là tôi có nhớ... Một chút...

- Hể... - chợt nhận ra điều gì đó, cậu ta dùng lực miết tay vào lưng tôi. - thằng Marcus khốn kiếp! Nó đã dùng thuốc quái quỷ nào đó tiêm vào cơ thể anh, khiến nó ngừng phát triển lúc tuổi 18! Đến nay anh vẫn không ngừng nghiên cứu, nhưng vẫn không thể tìm ra!

- Vậy hiện tại anh bao nhiêu?

- Eh.? Em quan tâm sao? Hì, anh đây năm nay 26 tuổi rồi đấy nhé~!

- Oh..!

- Có phải em thắc mắc  lí do vì sao đến hiện tại anh vẫn sống được, có đúng không?

Tôi khẽ gật đầu.

- Vì anh đã miễn nhiễm với virus. Một phần cũng nhờ đám người nghiên cứu khốn kiếp đó. Này nhé Vara, anh đau lắm đấy... Suốt cả một tuổi thơ luôn làm bạn với các cây kim tiêm đủ hình thù, hoặc hơn thì là những ống thí nghiệm đủ màu... Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, đều phải bị khống chế, rồi cưỡng ép để tiêm những thứ đó vào người anh...

- ...

Tôi không biết nói gì hơn. Lặng lẽ đưa tay, vuốt lấy những sợi tóc con phất phơ trên tóc cậu ta.

- Dù vậy, anh luôn có một hi vọng để vượt lên, đó chính là gặp em. Nhưng để thực hiện nó, anh phải lập ra rất nhiều kế hoạch để bỏ trốn. Và cố tình đẩy thế giới này vào chết chóc, với những thí nghiệm mà chúng làm với anh. Anh sẽ cho biết như thế nào là 'gậy ông đập lưng ông '! Và cuối cùng, anh cũng làm được điều đó, và anh đã gặp được em! Ôi, tình yêu của anh..!

- ... Vất vả cho anh rồi... Còn trong suốt quá trình đó, tôi luôn cảm thấy bản thân mình không tồn tại về 22 năm về trước, một chút kí ức cũng không có...

Cậu ta ngước xuống nhìn tôi, sau đó miệng nhếch lên:

- Ha ha, làm sao mà em có thể nhớ được.

- Anh đã làm gì tôi.?

Tôi nửa hốt hoảng, nửa sợ hãi. Cảm giác này, là sao cơ chứ!?

 [HOÀN] [Yandere] Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ