Pls don't re-up
--------------
Khi Lâm Cảnh Vân yên lặng trước yêu cầu của Lý Hải Hải thì đã khiến mọi người thấp thỏm lo lắng, vậy mà bây giờ đây tình hình trước mắt còn khiến mọi người sợ hơn
Không phải chưa từng thấy qua Lý tổng và thư ký Lâm gần gũi như vậy, nhưng với cương vị là chủ tịch và trưởng phòng thì gần gũi như vậy có chút không hợp lý
Và hơn nữa tư thế anh vây lấy Lâm Cảnh Vân lọt thỏm trong lòng mình thật khó mà khiến mọi người không nghĩ nhiều
"Hoặc là em lên đó, hoặc là anh xuống đây"
Lâm Cảnh Vân nghiêng đầu nhìn anh, cậu còn chưa nguôi cơn giận vừa rồi, bây giờ anh còn khơi lửa lên thêm
"Anh bị điên à?" Lâm Cảnh Vân nhỏ giọng mắng anh
"Tùy em chọn"
Lý Hải Hải vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay lên thành ghế bao vây cậu, trong tình huống này nếu cậu cứ chần chừ dây dưa, chắc chắc anh sẽ xuống ngồi cạnh cậu
Là ai thì không thể xảy ra, nhưng Lý Hải Hải chắc chắn sẽ làm ra những chuyện mà không ai ngờ tới
Cuối cùng Lâm Cảnh Vân đầu hàng, gấp lại tài liệu, gắn bút vào iPad, sau đó muốn đứng lên
"Anh có thể tránh ra để tôi đứng lên hay không?"
"Ngoan ngoãn từ đầu thì anh đã không làm thế rồi"
Lý Hải Hải cười cười rồi đứng thẳng người quay người đi về phía ghế chủ tịch
Khi Lâm Cảnh Vân đứng lên rời khỏi vị trí thì anh cũng ngồi xuống ghế của mình, anh đưa mắt nhìn Ngô Văn Minh ngồi bên cạnh, sau đó hắng giọng nói
"Ngô Văn Minh, nhường chỗ"
Ngô Văn Minh liếc anh một cái, đối diện là Cao Tử Nghị đang vô cùng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau một hồi di chuyển tới lui, cuối cùng Lâm Cảnh Vân an vị ngay bên cạnh anh, chính là vị trí của thư ký ngày xưa cậu vẫn thường ngồi.
Cậu vẫn không hiểu rốt cuộc là Lý Hải Hải đang cố chấp chuyện gì, cứ bắt cậu phải ngồi gần anh để làm gì, hơn nữa ở trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy lại thân mật như kia, anh không sợ người ta bàn tán nhưng cậu ngại phiền
Mặc dù mọi người đều đang rất thắc mắc và trong đầu chỉ muốn tò mò chuyện của trưởng phòng Lâm và Lý tổng, nhưng vị đại gia quyền lực đang chờ được nghe báo cáo, không thể chậm trễ
Lúc nhân viên bên dưới chăm chỉ báo cáo, không dám sơ suất ngừng nghỉ, mà Lâm Cảnh Vân cũng hết sức tập trung để có thể góp ý đưa công ty phát triển, thì chỉ có Lý Hải Hải là chẳng nghe lọt tai câu nào, mắt anh dán chặt vào cậu không rời đi một giây nào.
Lý Hải Hải chống chân xoay ghế đến gần bên cậu hơn, cả người nghiêng về phía cậu, chẳng biết đang suy tính điều gì, ánh mắt thì nhìn bảng báo cáo của nhân viên, nhưng tâm trí của anh đã sớm đặt hết ở chỗ của Lâm Cảnh Vân
Cậu đang chống tay nghiêng đầu nghe báo cáo, tay kia đặt trên bàn, những ngón tay thon dài thả lỏng ở phía cạnh bàn thành công thu hút ánh nhìn của Lý Hải Hải. Anh đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào ngón tay của cậu, nhân lúc Lâm Cảnh Vân không để ý, anh nắm lấy bốn ngón tay nhỏ của cậu
Bị anh đột ngột nắm tay, cậu theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng anh đã nhanh hơn một chút xiết chặt tay lại không cho cậu rút lui. Lâm Cảnh Vân mãi vẫn không rút tay ra được, liếc mắt nhìn anh
Hai người bắt đầu giao tiếp bằng ánh mắt, Lâm Cảnh Vân trừng mắt ý bảo anh buông ra, nhưng anh lại thờ ơ tránh ánh mắt cậu ý muốn nói cho đến khi kết thúc cuộc họp anh sẽ không buông tay cậu ra
Mấy phút trôi qua cậu vẫn không thoát khỏi bàn tay của Lý Hải Hải, cậu càng vùng vẫy anh càng xiết chặt tay, đến khi cậu dùng lực rút tay ra thì anh lại dùng lực kéo ngược trở lại, Lâm Cảnh Vân mất đà ngồi trên ghế xoay trượt tới bên cạnh anh
May mà âm thanh khá nhỏ nên mọi người không chú ý, ở sau lưng các đồng nghiệp trong phòng họp, Lâm Cảnh Vân kiềm nén cơn tức giận quay sang đá vào chân anh rồi thấp giọng mắng
"Bị điên à? Buông tay ra, đây là nơi làm việc"
"Không muốn" Lý Hải Hải không trả lời thành tiếng, anh chỉ nhìn cậu sau đó nhép khuôn miệng từ chối
"Buông tay"
"Không buông"
Hai người không phát ra âm thanh mà cãi nhau, Lý Hải Hải khiến Lâm Cảnh Vân tức điên lên đi được, cái người thâm tình năn nỉ cậu lúc nãy ở đâu rồi không biết, Lý Hải Hải này chính là đang ngứa đòn muốn chờ cậu đấm cho hay sao ấy
Mãi cho tới khi Lâm Cảnh Vân phải báo cáo thì anh mới chịu buông tay cậu ra, nếu là người thiếu chuyên nghiệp chắc chắn sẽ bị anh làm cho phân tâm. Nhưng cậu là Lâm Cảnh Vân, là người đã làm việc cùng anh rất nhiều năm, chiêu trò phân tâm này của anh sớm đã không có tác dụng với cậu.
Lý Hải Hải ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cậu báo cáo, lắm lúc lại giở trò trẻ con, cứ nhìn cậu không rời mắt, nhưng lắm lúc cứ nhướn mày trêu chọc cậu, giả vờ như là đang nghe nhưng thật ra là chẳng lọt tai câu nào. Chưa bao giờ cậu thấy Lý Hải Hải trẻ con như vậy, thật không thể tin được mà
Gần một giờ trôi qua, cuộc họp đi từ im lặng hồi hộp lo lắng, đến tò mò nhẹ nhõm cuối cùng cũng đã kết thúc.
Mọi người vội vàng thu dọn chỗ mình ngồi sau đó đứng lên nhanh chân rời khỏi phòng họp. Chỉ có Lâm Cảnh Vân là thong thả từ từ dọn dẹp rồi mới ra về
Lúc cậu đứng lên muốn quay lưng đi, anh đã đưa tay nắm cổ tay cậu kéo quay ngược trở lại. Cậu xoay người lại muốn rút tay ra thì bị anh đè ngược trở lại trên bàn họp. Eo cậu chạm vào thành bàn mát lạnh, bị hai tay anh vây quanh khóa chặt cậu tại chỗ
"Điên đủ chưa?"
Lý Hải Hải không trả lời, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào đáy mắt của cậu, rõ ràng cậu cũng lo lắng sợ hãi, nhưng cứ luôn bày ra vỏ bọc mạnh bạo tự bảo vệ để làm gì chứ, anh chẳng sợ gai nhọn mà cậu mang tới, anh chỉ sợ cậu bỏ anh đi
Một phút im lặng trôi qua, Lý Hải Hải dứt khoát cúi đầu hôn chuẩn xác lên môi của Lâm Cảnh Vân, một nụ hôn bất ngờ và cũng là nụ hôn chính thức đầu tiên của anh và cậu sau năm năm gặp lại
Lâm Cảnh Vân trừng mắt nhìn anh, cuối cùng thì Lý Hải Hải thật sự rất lưu manh và chưa bao giờ anh có ý định ngừng trêu cậu...
TBC......
Cà Chua.
Họ lén lút yêu đương ở công ty nhưng tôi là người ngại 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] Nhất Định Phải Cưới Em
FanfictionTác phẩm là trí tưởng tượng của mình, nhân vật đều ooc, đừng so sánh với thực tế và làm quá vấn đề Mọi sự trùng hợp giữa fic và đời thật hoàn toàn ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.