Chương 25

429 47 4
                                    

Pls don't re-up

--------------












Vốn cứ nghĩ anh chỉ chạm nhẹ lên môi cậu, nhưng không ngờ anh lại ngậm lấy cánh môi cậu, Lâm Cảnh Vân cảm nhận được cảm giác nóng bỏng từ môi anh, bàn tay muốn đẩy anh ra, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể làm được

Bàn tay anh đặt bên bàn chậm chạp di chuyển đặt lên eo cậu, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với cơ thể của cậu, dù chưa chạm tới da thịt thật sự nhưng cảm xúc mà Lâm Cảnh Vân mang tới cho anh là vô cùng mới lạ

Vòng eo mảnh khảnh rất vừa tay, không hề có tý mỡ thừa nào, kể từ khi biết Lâm Cảnh Vân đây là lần đầu anh nhận xét về tỉ lệ cơ thể của cậu. Rất ít khi anh thấy cậu mặc đồ thoải mái, đa số đều là trong những bộ suit công sở, nhưng từ lúc anh chú ý tới cậu anh mới biết, mỗi một bộ suit đều tôn lên đường nét cơ thể cậu, chỉ cầnbnhận xét bằng bốn từ thôi - vô cùng hoàn mỹ.

Không chỉ dừng lại ở cái chạm lên eo hay ngậm lấy cánh môi cậu, mà cả hai bàn tay anh đã bắt đầu vuốt ve eo của cậu, đôi môi cũng bận rộn quyến rũ cậu đi vào nụ hôn sâu. Dù không muốn hôn anh nhưng Lâm Cảnh Vân cuối cùng lại chịu thua để anh đưa vào vòng ân ái

Cảm nhận của cậu lúc này chỉ là rất thích hôn Lý Hải Hải

Cả phòng họp chìm trong tiếng thở dốc của Lâm Cảnh Vân, khi nhịp thở dần mất ổn định cậu mới bừng tỉnh vội vàng đẩy anh ra. Dù lưu luyến không muốn rời nhưng anh vẫn lùi về sau rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu, vòng tay của anh vẫn đang xiết chặt eo cậu

"Lý Hải Hải! Nơi làm việc đừng làm chuyện riêng tư"

"Vậy ngoài giờ làm việc thì có thể đúng không?"

"..." Cái người đàn ông này sao đột nhiên lại lưu manh tới vậy chứ

Lý Hải Hải giơ tay lên xem đồng hồ trên tay mình "Thật trùng hợp, đến giờ em tan làm rồi"

Anh lại tiến đến gần cậu hơn, hạ thấp người nhìn vào mắt cậu, đôi mắt có chút ánh nước long lanh đang ngại ngùng né tránh anh, anh muốn hôn cậu là thật, nhưng hiện tại chỉ muốn trêu cậu một chút

Sự ngầm chấp nhận để anh hôn mình vừa rồi của Lâm Cảnh Vân giống như là mở cho Lý Hải Hải một cánh cửa vậy, anh có thể xem đó là sự ngầm đồng ý của cậu, cho phép anh được gần gũi với cậu

Lâm Cảnh Vân đột nhiên nghĩ tới, nếu là lúc cậu còn mang thai bé Mây, mà anh lại tới và gần gũi như vậy có lẽ cậu sẽ chấp nhận anh. Nhưng lúc này thì không thể...

"Anh có thôi ngay không! Lưu manh"

Sau đó Lâm Cảnh Vân dùng sức đẩy anh ra, ôm tài liệu đi ra khỏi phòng họp, hình ảnh anh phản chiếu nơi cánh cửa và cậu chỉ thấy anh đang quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu và cười rất tươi, cũng không biết vì sao nhưng đột nhiên Lâm Cảnh Vân cũng cong môi cười theo

Lý Hải Hải đúng thật là đang cười, chỉ có ở khoảng cách gần như lúc nãy thì anh mới thấy được hết sự ngại ngùng trên mặt cậu và tất cả những thứ cậu dựng lên để bảo vệ chính mình đã sớm sụp đỗ dưới tay anh. Nhưng bức tường lửa chắn ngang trái tim cậu hẳn là sẽ không dễ dàng phá vỡ

Ngô Văn Minh nhìn thấy Lâm Cảnh Vân mặt đỏ hồng hồng quay trở lại văn phòng, cậu tò mò lập tức chạy theo Lâm Cảnh Vân.

"Lâm Lâm"

"Giật cả mình! Cậu cứ như ma ấy"

"Sao mặt cậu đỏ vậy... hay là... nè nha cậu ở trong phòng họp lâu như vậy, cậu với Lý tổng làm gì rồi?" Ngô Văn Minh giơ ngón tay vừa chỉ vừa cười hỏi cậu

"Không có. Cậu đừng đoán mò" Lâm Cảnh Vân nắm lấy ngón tay của Ngô Văn Minh kéo tay cậu xuống

"Vậy sao cậu lại ngại, mặt đỏ như vậy"

"Mình... mình nóng"

"Nóng á? Điều hòa phòng cậu làm mình run chân rồi đây này"

"Đã bảo là không có mà... cậu tránh ra đi mình phải tan làm"

Ngô Văn Minh cười cười đi theo cậu ra khỏi văn phòng, vừa bước ra đã gặp phải Lý Hải Hải từ phòng họp đi tới. Quả nhiên là hai người có vấn đề, nếu không thì tại sao vừa gặp anh thì Lâm Cảnh Vân đã vội vàng đi tới bấm thang máy, gấp tới như vậy à?

Lý Hải Hải nhìn thấy cậu bấm thang máy cũng ba chân bốn cẳng vội vàng chạy tới, cánh cửa thang máy chưa kịp đóng lại thì chân của anh đã chặn lại

Lâm Cảnh Vân tức không nói nên lời, đã không muốn nhìn anh rồi mà ông trời còn cứ tốt bụng để cậu cứ phải gặp anh

"Tan làm sớm, không cần tăng ca" Trước khi cửa thang máy đóng lại, Lý Hải Hải nhìn Ngô Văn minh dặn dò

Trong thang máy chỉ có hai người, Lâm Cảnh Vân nhấn chọn tầng hầm sau đó lui về sát vách thang máy, cậu không muốn đứng gần anh, ai biết được anh lưu manh lúc nào, đứng xa an toàn hơn

Lý Hải Hải cảm thấy cậu rất buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu, Lâm Cảnh Vân bừng bừng lửa giận lúc nãy đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại Lâm Cảnh Vân hiện tại đang rất cảnh giác anh và không ngừng liếc ánh mắt phán xét lên người anh

"Sao vậy? Đứng xa anh như vậy làm gì?"

"Sợ bị cắn"

"Thang máy thì nhỏ, mà cũng chỉ có hai người, nếu anh muốn làm gì em thì em cũng chạy không khỏi đâu"

"Anh dám?"

"Đón bé Mây với anh đi" Lý Hải Hải không trả lời cậu, chỉ lặng lẽ nói ra một câu mà nghe xong cũng không biết là anh đang hỏi ý kiến hay là ra lệnh nữa

Lâm Cảnh Vân im lặng, cậu biết là giờ này chắc bé Mây còn đang cùng ông bà Lý đi chơi trong trung tâm thương mại, nếu cậu không tới đón thì anh cũng có thể tự đón rồi đưa về nhà cậu. Nhưng anh chính là muốn cậu đi cùng cũng không biết anh đang có ý đồ gì

"Không"

"Bé Mây muốn em tới đón"

"Không"

"Mẹ anh muốn gặp em"

"..." Anh thật giỏi, còn biết lấy phụ huynh ra ép cậu

Cậu vốn có thể từ chối, nhưng lại không thể vì đó là mẹ của Lý Hải Hải, bà vốn cực kỳ thích cậu, mà cậu cũng từng hứa chỉ cần bà mở lời cậu sẽ không bao giờ từ chối

Cuối cùng Lâm Cảnh Vân chịu thua, bỏ xe lại hầm đỗ xe của công ty, lên xe cùng anh đi đón bé Mây.

Thế nhưng, phía sau lưng hai người đã có người cầm điện thoại liên tục chụp lại toàn bộ lúc Lý Hải Hải mở cửa xe và Lâm Cảnh Vân ngồi vào trong...













TBC......

Cà Chua.









[ZeeNuNew] Nhất Định Phải Cưới EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ