Nanon Korapat
Não tôi vẫn chưa kịp thích nghi với những gì đang xảy ra, thằng Ohm nó đang ôm tôi , lúc nãy nó vừa cứu tôi đó sao tôi thơ thẩn ngước lên nhìn nó " Má sao hôm nay trông nó ngầu thế nhỉ , bị mày giật hết hào quang mất rồi! "
Tôi đánh ánh mắt về phía sau lưng nó sinh vật kia đang tấn công chúng tôi , nhưng giờ nó lại bất động chiếc xúc tu của nó tiến đến rất sát rồi nếu chỉ chậm một chút nữa thôi thì đã trúng thằng Ohm mất rồi, rồi còn những con số những tiếng nói vừa nãy nữa chứ nó cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi , nó là sự khởi đầu.
Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt , tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình hai tay vòng ra phía sau ôm lấy cổ thằng Ohm, gục mặt vào người nó mà khóc.
" Non à , đừng khóc nữa , mày nhìn tao đi , nhìn thẳng vào mắt tao đi." nó vực người tôi dậy , hai tay ôm lấy hai bên má tôi để mặt tôi hướng thẳng về phía nó.
" Mày thấy gì trong mắt tao không , là hy vọng đó Non, mày bảo tao sẽ chết mà giờ tao vẫn đang bên mày đây, tao đâu có chết , tao chỉ chết khi mày không muốn thấy tao nữa thôi, tương lai mà nó phụ thuộc vào hiện tại , mà hiện tại thì phụ thuộc vào chúng ta , tao biết là rất rất khó với mày với tao và cả với mọi người nhưng mình càng không thể không cố gắng , chẳng nhẽ nếu biết trước ở với tao không hạnh phúc là mày sẽ không ở với tao nữa sao , chẳng nhẽ nếu biết trước tương lai thì mình sẽ không bước tiếp , nên là đừng khóc nữa Non , tao buồn lắm , mày có thể không tin tao, không tin Chimon nhưng mày phải tin lấy bản thân mày , được chứ " đôi mắt thằng Ohm long lanh , đôi mắt ấy đẹp đến nỗi khiến tôi rung động ngay từ lần gặp đầu tiên . Phải nói Ohm lúc nào cũng như thế , cũng toả sáng rực rỡ lúc nào cũng khiến tôi phải ngước mắt nhìn theo.
Quay trở lại những năm tháng đầu của năm cấp 3.
Thực sự tôi đã từng không tin vào tình yêu , tôi luôn nghĩ sao con người ta lại có thể si mê hay chìm đắm và thậm chí là hy sinh vì nó nhiều như thế chứ , thực sự giữa hai con người lại có thể đồng điệu với nhau đến mức ấy , có thể làm những điều ấy vì nhau sao ? Những suy nghĩ ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi cho đến khi tôi gặp được Ohm.
Tôi có thể là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép , chăm học trong mắt thầy cô , trong mắt người lớn nhưng với lũ bạn thì không, tôi khá nghịch nhưng là nghịch ngầm và chơi ngu. Trong trường tôi lúc ấy khá nổi một tên , có thể gọi hắn là trùm trường nhưng đm điều làm tôi ghét nhất ở hắn là hắn chuyên đi bắt nạt mấy đứa lớp tôi. Thằng Wai ngồi phía dưới tôi những năm lớp 10 là nạn nhân số 1 của nó, nhiều lúc tôi thấy nó gục mặt xuống bàn khóc nức nở vì những trò bạo lực mà thằng khốn kia làm . Nó coi Wai như bao cát của nó mà hành hạ. Chúng tôi cũng hết sức khuyên ngăn nó báo với trường với phụ huynh để giải quyết vấn đề và nó cũng đã thử nhưng không vấn đề nào được giải quyết cả vì quyền lực của bố thằng đó , tôi nghe loáng thoáng rằng trường được nhận khoản đầu tư cực lớn đến từ bố nó, có thể nói gia đình nó rất quyền lực và hoàn toàn có thể bưng bít và bịt miệng bất cứ ai.
Chúng tôi cũng ra sức bảo bệ thằng Wai nhưng chỉ có thể bảo vệ trên trường , trong lúc đi học chứ còn khi ở nhà , trên đường đi đến trường , đi học về thì không thể.
Cuối cùng đến một hôm sự việc lên đến đỉnh điểm. Khi đi học về tôi cùng chimon trông thấy tên đó đang bạo hành Wai lần này không chỉ dừng lại ở đánh đập bình thường nữa hắn cùng đồng bọn bọc Wai lại trong chiếc bao tải rồi dùng chiếc gậy bóng chày cỡ lớn để đánh , thấy máu bắt đầu chảy ra từ trong chiếc bao , tôi không kịp suy nghĩ gì nữa mà nhảy vào đấm túi bụi vào tên cầm đầu , Chimon thấy vậy cũng nhảy vào theo tôi.
Tôi đấm tên đầu sỏ, Chimon lo những đứa còn lại nhưng sức chúng tôi có hạn còn bọn chúng quá đông làm tôi cùng thằng Chimon bị dồn ép tôi chỉ kịp tháo chiếc bao ra để Wai kịp chạy trốn trước còn chúng tôi thì ngày một bị áp đảo.
" Thằng Wai trốn được rồi mình cũng chạy đi thôi Chimon mình không đấu lại bọn này được đâu " Chimon gật đầu đồng í rồi hai đứa chạy bằng cả tính mạng , mỗi đứa một hướng , phân tán lực lượng.
Đm nãy tôi bị chúng đánh nên giờ sức cũng bị vắt gần đến kiệt quệ mấy tên kia vẫn theo đuôi ngay phía sau , tôi đã nghĩ mình tàn đời rồi cho đến khi
Một cánh tay khoẻ khoắn kéo tôi vào góc của một con hẻm , khuất góc nhìn của mấy tên truy đuổi một tay thì bịp miệng tôi tay còn lại thì ra hiệu cho tôi im lặng. Không hiểu sao lúc ấy tim tôi đập lên liên hồi vì chạy sao ? hay vì người phía trước . Tôi nhìn thẳng mặt nó , đôi mắt nó sáng lấp lánh nhìn về phía tôi, tôi chăm chú nhìn nó đến nỗi thấy cả bóng phản chiếu của mình trong mắt nó. Đó cũng là lúc tôi gặp được tình đầu của mình nghe cũng thật lãng mạng ghê.
---------------------Hết------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Cạm Bẫy
FanfictionMột ngày bình thường của một trường trung học bỗng trở thành một cơn ác mộng khi tất cả các học sinh trong trường bị cuốn vào một trò chơi chết chóc , giết hoặc bị giết. Liệu Nanon sẽ phải làm gì để thoát khỏi ngôi trường kinh hoàng ấy mời các bạn đ...