Nanon Korapat
Baifern nằm giữa đống máu , ý thức cô bắt đầu mờ dần đi, gì đây ? cô sắp chết sao!!
Mặc dù đang rất đau đớn nhưng cô vẫn không quên đưa tay xuống ôm lấy bụng mình, cô muốn bảo vệ đứa con đến hơi thở cuối cùng.
" Bé con của mẹ , mẹ xin lỗi "
Mắt cô nhòe đi , hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống hai hốc má đã hóp lại của cô. Cô nghĩ về đứa con , nghĩ về Thut
" Chà nếu lúc trước mình nói lời yêu thương với cậu ấy thì sao nhỉ ? Biết trước có ngày hôm nay thì mình đã đối xử tốt hơn với cậu ấy rồi! Xin lỗi Thut , có lẽ em chưa từng đối xử dịu dàng với anh như cách các cô gái khác đối xử với người mình yêu , nhưng em thật lòng yêu anh !! Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết, không bao giờ nhận ra được cảm xúc của em!!"
" Em cũng thích anh " đó có lẽ là câu nói mà Baifern muốn thốt ra ngay lúc này , máu chảy ra ngày càng nhiều , có lẽ chỉ một chút nữa thôi cô sẽ chết mòn vì mất máu.... Cô nhớ về những khoảnh khắc thời thơ ấu của mình , khoảnh khắc mà có bố , có mẹ , có cả người bạn thân nhất cuộc đời cô. Có lẽ , chỉ là có lẽ thôi nếu có kiếp sau , cô muốn sống một cuộc đời sung sướng , muốn có một gia đình hạnh phúc , muốn nói lời yêu thương với người cô yêu....
" Bố , bố ở đây " Tiếng thằng Leo vang vọng..
Lão hiệu trưởng tiến lại gần đến chỗ Baifern , lão khẽ chạm vào cô .
" Nó chưa chết !"
Điều lạ lùng là việc Baifern chưa chết càng khiến bố con tên kia hoảng hơn...
" Nhìn tình hình vết thương như thế này , gọi cấp cứu không còn khả quan nữa rồi! Hơn nữa giờ mà gọi thì mày cũng không thoát được khỏi nghi can , đưa bố viên đá kia...."
Lão vừa giơ viên đá to bằng cả cái đầu người lên cao thì Baifern khẽ đụng đậy người, nhích từng chút một, khó nhọc cố phát ra tiếng..
" Làm ơn! Làm ..ơn Tha cho tôi và con tôi!! Làm ..ơn "
Gương mặt tím tái không còn sức sống của Baifern nhìn thẳng vào lão hiệu trưởng , nhưng một kẻ như lão , đã sống biết bao nhiêu năm trên cuộc đời này rồi lão biết, nếu hôm nay tha cho cô gái này thì không chỉ cô gái này chết , mà còn kéo theo cả lão và con lão xuống mồ , không một chút lay động lão dùng viên đá lớn đập mấy phát liên tiếp giáng xuống đầu cô . Lúc này cô đã thực sự chết , mà kẻ đã giết cô chính là Hiệu trưởng và Leo con trai lão.
Nhưng gã hiệu trưởng đâu có biết được rằng người mà gã đã giết đang mang trong mình đứa cháu ruột của chính gã.
Hành sự xong xuôi hai bố con bắt đầu xử lí cái xác. Cũng may tên Leo hẹn cô vào lúc mà mọi học sinh đã tan tầm trở về nhà không thì có 10 gã cũng không xử lí nổi chuyện này..
Xác của cô được hai tên khốn kia đem xuống căn hầm được xây kín kẽ bên dưới lớp gạch của nhà vệ sinh nữ , sở dĩ tên hiệu trưởng biết được căn hầm này là vì trước đây hắn có í định tu sửa trường nên đã mời một đội xây dựng đến kiểm tra trước và vô tình phát hiện ra được nó, chỉ có hắn và đội xây dựng là biết được bí mật này. Thế rồi , hắn vờ như không có chuyện gì , cứ thế mà cho mọi chuyện vào quên lãng. Đương nhiên , người mẹ kế của cô cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến vụ mất tích của con gái, bà ta chỉ in tờ rơi rồi phát 1 2 tập cho có lệ , cô có sống hay chết bà ta cũng mặc kệ, có khi sự mất tích của cô còn là cơ hội để bà ta được giải thoát, được bắt đầu một cuộc sống mới, thật là một người đàn bà độc ác.... Cứ thế mà Baifern cùng cái chết đầy thương tâm của cô ấy bị chôn vùi cho đến tận hôm nay...
Cuộn phim đến đây cũng đã kết thúc . Một tia sáng lóe lên tôi nhìn thẳng về phía trước nơi thằng Thut đang ngồi, nó đang khóc, khóc to lắm , khóc đến suy sụp...
Có lẽ nó cũng đã biết được câu trả lời mà bấy lâu nay nó hằng mong muốn nhưng sao đau lòng quá , lúc nó biết câu trả lời cũng là lúc người ấy đã ra đi mãi mãi....Nó đánh ánh mắt đầy sát khí về hướng thằng Leo đang ngồi , nếu không phải đang mắc kẹt trên chiếc ghế thì có lẽ nó đã lao đến giết chết tên Leo kia rồi....... Tôi thấu hiểu cảm xúc ấy vì tôi đã từng, à nói đúng hơn là đã từng mơ thấy nó chứ! Nếu lúc ấy không cứu được thằng Ohm có lẽ giờ tôi cũng đang trong tình trạng như cậu ấy....
" HuHuHu Cảm động quá!!!HAHAHHA" Tiếng sinh vật kia cất lên , nó vừa cười , vừa khóc , vừa giở giọng trêu ngươi chúng tôi....
" Giờ thì bọn mày biết sự thật rồi ! Chết đi nhé!" nói rồi nó chỉ thẳng mặt thằng Leo...
Bỗng dưng đầu thằng Leo bắt đầu nở to lên, đầu nó càng ngày càng lớn , hai con ngươi của nó chỉ đang trầu trực bắn ra ngoài , và rồi " Bùm" tiếng , đầu thằng Leo nổ tung, phía dưới chiếc ghế ấy, máu thịt lẫn lộn trộn lẫn vào nhau, mùi tanh của máu tràn ngập khắp mọi nơi. Ai nhìn cảnh tượng ấy cũng nôn thốc nôn tháo , nhưng điều đáng sợ hơn là chúng tôi biết người tiếp theo có thể là mình
Nó cất giọng " Giờ thì còn 46 đứa nữa !HEHEHHEE"
----------------------------------------------------Hết------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Cạm Bẫy
FanfictionMột ngày bình thường của một trường trung học bỗng trở thành một cơn ác mộng khi tất cả các học sinh trong trường bị cuốn vào một trò chơi chết chóc , giết hoặc bị giết. Liệu Nanon sẽ phải làm gì để thoát khỏi ngôi trường kinh hoàng ấy mời các bạn đ...