bạn là một người rất dễ đổ bệnh. nói thể nào nhỉ? chỉ một chút tác động từ không khí bên ngoài cũng đủ làm bạn phát sốt li bì. dù thế, không gì có thể ngăn cản bạn thích thú với những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.
satoru đã đi làm từ sáng sớm, là một chú thuật sư, anh luôn có rất nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết.
-----------------
trước lúc đi, anh không quên dặn dò bạn cẩn thận:
"anh nghĩ hôm nay sẽ có tuyết rơi, anh biết em sẽ rất thích nhưng đừng ra ngoài, ở trong nhà ngắm ra là được. đi làm về anh sẽ tặng em một quả cầu tuyết xinh xinh".
satoru vừa nói vừa khụy gối quàng cho bạn chiếc khăn len, đi tất vào cho bạn.
"em biết sức khỏe của em rất yếu mà đúng không, xem kìa, trời trở lạnh cái là đã sụt sịt mũi rồi."
satoru đứng dậy, kéo ngăn tủ lấy khăn giấy ra.
"nào, anh hỉ mũi cho em."
*xìiiiiiiii*
"em không phải là trẻ con, anh cứ lo lắng thái quá cho em." - bạn nhỉnh mũi.
"ừ, em không phải trẻ con mà là em bé, em bé của anh". - satoru cười rồi véo chóp mũi đỏ ửng của bạn.
"nhớ giữ ấm cơ thể, đừng ra ngoài nhé!" - anh dặn dò rồi thơm nhẹ lên má của bạn.
"ư, em muốn hôn môi." - bạn chu chu đôi môi của mình.
*chụt* - satoru hôn lên đôi môi bạn.
"em bé thích làm nũng anh ghê. anh sẽ về sớm, bé nhớ uống cốc mật ong ấm anh đã pha dưới nhà. bị cảm anh sẽ rất lo đấy."
"vânggggg"
satoru xoa xoa đầu, thơm lên trán bạn rồi rời khỏi nhà.
---------------
bạn ngồi chán nản từ lúc anh đi cho tới giờ. bạn được nghỉ đông còn satoru vẫn phải đi làm, bạn chán muốn chết.
bạn ngồi bên cửa sổ, giữ khư khư cốc mật ong ấm anh đã pha mà nhấp từng ngụm.
chà... mật ong satoru pha lúc nào cũng ngọt và ấm nhất.
bạn đi loanh quanh nhà xem có việc gì làm cho đỡ chán: lau kính, xem TV, pha thêm nước ấm,... bạn tận dụng hết thời gian để không nghĩ về anh nữa, nhưng bạn nhớ anh quá rồi. bạn cũng không muốn gọi điện hay nhắn tin, vậy sẽ làm phiền công việc của anh. bạn thui thủi một mình cho tới xế chiều.
ngoài trời, những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi. mắt bạn sáng rỡ như sao vội vàng chạy ra ngoài mà quên mất lời dặn dò của satoru.
"aaaaaaa tuyếttttt" - bạn hét lên vui sướng, quên cả đợt cảm cúm đang chuẩn bị phán tán.
bạn cứ khua tay múa chân ngoài trời tuyết, thích thú la hét nhưng chợt bạn cảm thấy hơi mệt rồi mới nhận ra.
"chết rồi, mình sẽ bệnh mất, satoru sẽ lại phải lo lắng cho mình."
bạn cuống quýt chạy vào trong nhà trước khi satoru quay về. chạy lên phòng hậu đậu quấn thêm khăn choàng, mặc thêm áo phao, đi thêm đôi tất nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
gojo satoru x reader - "sâu răng".
Fanfictioncó chút nhớ nhung gửi vào ngọn gió, khi thứ dịu ngọt nhất chẳng phải cây kẹo bông mà là vài hạt nắng mai đọng trên bờ môi người em thương. warning: lower case, ooc, lệch nguyên tác hoàn toàn. truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vu...