sau hai tháng, nó như bốc hơi khỏi đời tôi.
sau lúc tôi đưa nó tiền, chúng tôi cùng dạo bước tới trường. mười nghìn đời tôi cũng không dám mơ ngày này sẽ xảy ra. dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai, lòng tôi hân hoan hơn bao giờ hết.
tôi vẫn vô cùng tin tưởng vào uy tín của nhỏ này, nhà nó cũng đâu nghèo nàn gì đâu, chắc tại nhỏ kẹt nên mượn tạm. nhỏ đó mượn hết tiền tiêu vặt của tôi trong một tháng này rồi, không trả là tôi chết đói đó!
và vâng, nó không trả thật...
2 hôm sau tôi lấy hết can đảm sang nhà cô bạn hàng xóm, gõ cửa, mẹ nó ra mở cửa.
- hm? satoru hả? có chuyện gì không con?
tôi vân ve vạt áo, dù gì cũng có chút ngại ngùng.
- thưa cô, con...
- con tìm bé nhà cô hả?
cô nhận ra ngay ý đồ của tôi.
- nó ra ngoài cùng tụi cùng lớp rồi, có chuyện gì không con?
tôi liền lắc đầu, lễ phép chào cô rồi ra về. nói sao đây, tôi sợ nói ra tôi tìm nó đòi nợ chắc cô sẽ đánh đít nó mất, mà tôi thì xót nó vô cùng. suốt hai tháng sau, tôi không gặp lại nó nữa, như thể nhỏ đã bốc hơi khỏi cuộc đời tôi luôn rồi, đi học cũng không gặp, thỉnh thoảng tôi lại sang nhà nhỏ tìm thì luôn là mẹ nhỏ ra mở cửa. và đương nhiên, bằng cách nào đó, nhỏ sẽ không ở nhà trong khoảng thời gian đó.
tôi đòi nợ nó.
vào một ngày u ám nhất cuộc đời tôi, ngày con game tôi mê ra phiên bản mới và tôi chẳng đủ tiền để mua. vò đầu bứt tai, chết mất thôi, đợt này số lượng có hạn, tôi không thể lỡ và cũng chẳng dám tiêu tiền bố mẹ linh tinh vì tôi được bố mẹ cho khoản tiền riêng, là khoản "tiêu vặt" đó, đáng lẽ số tiền đó để dành 3 tháng là đủ mua nhưng có con bé vẫn chưa trả tiền. tôi thật sự hết đường mà lần. với tiếng tăm của tôi, bày tỏ chút ý chắc cũng có đầy tiểu thư đài các tới dâng tôi cả bộ game, mà tôi thì đâu có dám làm thế.
đội ơn trời đã cho tôi thoáng thấy bóng nó trên sân thể dục trường bên (trường tôi và nó ngay sát nhau). tôi chẳng ngại, vượt rào chặn nhỏ ngay trên đường băng.
con bé giật mình va mạnh vào người tôi suýt ngã ngửa ra sau, tôi nhanh tay đỡ lấy nó. nó hoàn hồn, nhìn người trước mặt là khứa mình đã quỵt tiền tận 2 tháng, nó định chuồn. đương nhiên cái cơ thể yếu liễu đào tơ như nó sao có thể kháng cự lại sức của tôi. tôi kéo tay nó lên khán đài yên tĩnh, hỏi dồn.
- ẩn thân chi thuật học đâu uy tín thế?
- h-hả?!
giả bộ ngây thơ à? đáng yêu đấy nhưng bổn thiếu gia lần này xin phép mặt dày đòi nợ. dù gì cũng là tiền của tôi mà ToT.
- mày có định trả tiền tao không đây? đừng nghĩ vì mày dễ thương nên tao dễ dãi!
nó không trả, lại còn đuổi tôi đi.
tôi dí sát mặt mình vào mặt nó làm con nhỏ càng thêm bối rối.
- ư... không trả!
BẠN ĐANG ĐỌC
gojo satoru x reader - "sâu răng".
Fanfictioncó chút nhớ nhung gửi vào ngọn gió, khi thứ dịu ngọt nhất chẳng phải cây kẹo bông mà là vài hạt nắng mai đọng trên bờ môi người em thương. warning: lower case, ooc, lệch nguyên tác hoàn toàn. truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vu...