satoru ủ dột ngán ngẩm trông em qua màn hình điện thoại.
"em... anh muốn về nhà quá..."
bạn đang đan cho satoru chiếc khăn choàng cổ, ngước nhìn vào màn hình.
"satoru, mỗi lần đi công tác xa anh đều nói với em cả chục lần câu nói này khi chúng ta video call."
satoru bắt đầu mếu máo.
"tại người ta nhớ em chứ bộ. xem nè, giáng sinh anh cũng đâu có thể được đón cùng em mà phải tới nơi xa lắc xa lơ này làm nhiệm vụ..."
lại thở dài rồi, miệng nói thế chứ anh đi công tác xa 3 ngày rồi, bạn cũng nhớ anh lắm chứ.
"thôi còn nốt ngày mai, anh cố gắng nha." - bạn làm động tác hôn gió qua camera làm kẻ đầu bạc bên kia cười khúc khích.
"hôm qua giáng sinh ý, mà anh bận tới nỗi không có thời gian gọi cho em cũng không thể nhận điện thoại em được, làm nhiệm vụ về muộn quá, sợ gọi vào lúc em đang nghỉ ngơi nên anh không gọi nữa. hôm qua nhớ đeo tất lúc ngủ không thế? ngủ dậy chăn có ở yên trên người không hay lại bị đạp lung tung? có nhớ quàng khăn, uống nước ấm, đeo găng tay không thế? để bị lạnh người là về anh đánh đòn đấy nhá!"
con mèo trắng xù lông trông yêu ghê, bạn lại nổi hứng muốn trêu.
"em còn sống nhăn răng, nhiệt độ cơ thể đang 100 độ. à anh coi nè, hôm qua có một cậu bạn tặng em quà giáng sinh đó, đẹp chưa aliuliuuuuuu"
như bạn dự đoán, satoru lập tức đen mặt cau có, hai tay khoanh lại trước ngực, người ngả ra ghế. giọng điệu thay đổi bất chợt. satoru có thể tưng tửng mỗi ngày, nhưng chắc chắn một khi đã ghen thì sẽ vô cùng... đáng sợ. chỉ có bạn dám chọc vào mảng tối trong tâm cách của satoru, và rõ ràng chỉ bạn mới đủ ảnh hưởng làm lòng tự trọng của satoru xao động.
"và em nhận món quà đó? món quà của người con trai khác không phải anh tặng?"
satoru cau mày liếc quả cầu tuyết được chạm trổ tinh tế được bạn nâng niu trên tay như một chiến tích. đẹp, phải khẳng định, rất vừa gu thẩm mĩ của chính satoru và rất hợp với bạn, chắc chắn phải là một kẻ vô cùng tinh tế và có tình cảm gì đó đặc biệt với bạn.
"vâng, người ta tặng thì em nhận thôi, anh thấy đẹp hongggg~?"
thái độ của bạn làm satoru càng thêm ngứa mắt món quà xinh đẹp kia, anh cứ nhíu mày lườm quả cầu tuyết trong tay bạn chứ không hề dám lườm bạn (vì có lần satoru nghiêm túc lườm bạn làm bạn sợ phát khóc).
"được rồi, em ngủ sớm đi." - satoru với tay tắt phụt màn hình với gương mặt có phần... khó đoán.
chết rồi, lần này có vẻ nghiêm trọng, thường thường satoru sẽ hỏi rõ ràng ngọn ngành nhưng lần này trực tiếp phủi tay như thế. có lạ quá không?! bạn vội vã gọi cho satoru cả chục cuộc rồi nhưng anh không nghe máy. mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, lỡ như satoru không thèm để tâm tới bạn nữa thì sao đây. lòng bạn như lửa đốt.
bạn đợi thêm 2 tiếng nữa, mong anh có thể hạ hoả. lần này là lần gọi cuối, nếu anh không nghe thì bạn phải tìm phương án khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
gojo satoru x reader - "sâu răng".
Fanficcó chút nhớ nhung gửi vào ngọn gió, khi thứ dịu ngọt nhất chẳng phải cây kẹo bông mà là vài hạt nắng mai đọng trên bờ môi người em thương. warning: lower case, ooc, lệch nguyên tác hoàn toàn. truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vu...