7/12.
"em ơi?"
satoru về nhà sau một ngày làm việc dài. anh có chút ngạc nhiên vì căn phòng khách ấm cúng giờ lại tối đen như mực. lòng satoru bỗng dấy lên cảm lúc lo lắng, anh cất tiếng gọi trong khi tay đang cố tìm công tắc bật đèn.
"em bé? em đâu?"
bỗng từ góc phòng khách, tiếng diêm đốt bùng cháy lên ngọn lửa lam nhẹ. cô gái với mái tóc óng ả đang châm từng nét lửa lam đỏ lên từng cây nến trên chiếc bánh sinh nhật.
"mừng sinh nhật anh, satoru." - em nở một nụ cười tươi rói như sưởi ấm cả cái giá buốt của đêm đông, ánh mắt được lấp đầy bằng ngàn ánh sao trông về phía bóng dáng người con trai với mái tóc bạch kim đầy ấm áp.
satoru có chút ngạc nhiên, vì lịch trình công việc dày đặc, chính anh cũng quên mất hôm nay là ngày sinh nhật mình. anh thở phào vì thấy em vẫn ổn, lúc nãy anh đã rất lo có mệnh hệ gì xảy tới với em. satoru tháo chiếc khăn bịt mắt, cũng bỏ luôn ý định bật đèn, anh từ từ tiến tới chiếc bàn giữa phòng khách, nơi những chiếc nến đang phát sáng lung linh tới vui mắt được cắm trên chiếc bánh sinh nhật tỉ mỉ, ngồi đối diện với em.
"em thắp nến rồi, anh ước đi..." - em thủ thỉ với nụ cười nheo nheo mắt đầy dễ thương.
satoru cười trừ gật đầu, nắm lấy bàn tay em qua chiếc bánh sinh nhật.
"em nhắm mắt đi".
"không, sinh nhật anh, anh ước mà, anh mới là người nên nhắm mắt để ước." - em bướng bỉnh cau mày.
satoru nhìn em, với tay tới đóng hai mắt em lại: "giữ yên, coi như việc em nhắm mắt cũng là một trong những điều ước của anh hôm nay nhé!".
anh nói vậy rồi em cũng ngoan ngoãn không làm khó nữa, nhắm mắt, để lại khoảng lặng để satoru ước điều anh mong muốn.
em không biết trong khoảng thời gian em nhắm mắt, satoru chẳng hề đóng mắt để ước cầu. anh chỉ chăm chú ngắm nhìn em thật lâu, nở một nụ cười đầy ấm áp rồi thổi nến.
nhận thấy ánh sáng le lói biến mất, em mở mắt. chưa kịp vỗ tay hoan hô, đôi môi của em đã được phủ lên bởi đôi môi mềm của ai kia.
"...anh ước gì thế?" - em ngại ngùng sau nụ hôn ngắn lúc nãy, cố tìm chủ đề đánh trống lảng.
"điều ước mà nói ra thì sẽ khó thành sự thật lắm." - satoru nháy mắt tinh nghịch.
em cũng cười trừ, tuy tò mò lắm nhưng anh nói vậy rồi thì cũng không muốn gặng hỏi thêm.
"nhưng anh sẽ kể điều ước lớn nhất của anh cho em nghe, vì anh chắc chắn sự thật đó sẽ chẳng bao giờ lay chuyển..."
mắt em sáng như sao, chăm chú nhìn người đàn ông gói cả trời mây trong đôi mắt.
"anh ước được bên cạnh em thật lâu. sẽ là người choàng khăn cho em mỗi khi gió lạnh về, sẽ là người cho em cái ôm ấm áp thư thái mỗi đêm, sẽ là người cạnh bên em vào những ngày giông tố, sẽ là người bảo vệ em khỏi giáo mác cuộc đời, sẽ là người luôn yêu em, thương em và trân quý em. anh ước công chúa của anh cũng sẽ mãi yêu anh như cách anh sẽ mãi yêu nàng công chúa ấy."
satoru tựa tay lên cằm, ngắm nhìn từng xao động trong ánh mắt của em...
_______________________________________
chỉ đơn giản muốn nhắn nhủ tới người ấy một vài lời thân tình, chúc người ấy mừng sinh thần hạnh phúc.
cảm ơn đôi ngọc nhãn ấy đã vỗ về mình trong những ngày giống tố, cảm ơn mái tóc bạch kim ấy đã chở che mình vào những ngày không vui, cảm ơn nụ cười ấy đã nhiều lần và luôn luôn sưởi ấm tâm hồn mình.
là hus đầu tiên mà mình dành nhiều tình cảm tới vậy, satoru là điểm tựa của mình dù theo nghĩa bóng hay nghĩa đen. chỉ muốn cảm ơn gege đã tạo ra satoru và cũng cảm ơn vì chính mình đã ghim sâu một satoru rực rỡ như vậy trong những ngày xuân xanh ấm áp.
mừng sinh nhật satoru, dù anh chỉ là nét phác trên trang giấy. tuy ở nguyên tác anh đã hi sinh rồi, nhưng em vẫn mong anh sẽ có một đời an yên, mong rằng ở vũ trụ khác sẽ có người chở che và bảo vệ lấy đôi mắt lam ngọc mà em hằng thương quý.
yêu vô cùng...
BẠN ĐANG ĐỌC
gojo satoru x reader - "sâu răng".
Fanficcó chút nhớ nhung gửi vào ngọn gió, khi thứ dịu ngọt nhất chẳng phải cây kẹo bông mà là vài hạt nắng mai đọng trên bờ môi người em thương. warning: lower case, ooc, lệch nguyên tác hoàn toàn. truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vu...