: hai bạn học suốt ngày chí choé.
________________________
"thả tao raaaaaaa"
bạn hét lên khi satoru dí sát cái khuôn mặt đẹp như tạc vào sát mặt bạn. cậu ta ngúng nguẩy thích thú khi trông bạn mặt nhăn mày nhó.
"trả lời tao, sao ăn bánh ngọt của tao?"
"mày đứng xa xa cho tao thở với, mắc gì phải dính vào tao thế".
bạn đẩy đẩy người satoru, cậu cũng lùi lại một bước, khoanh hai tay trước ngực nhìn bạn đầy vênh váo.
"ờm... ai bảo mày để trên bàn, tao thấy tao ăn thôi..."
bạn vân vê gấu váy đồng phục của trường cao chuyên. satoru nghiêng đầu, hơi cau cau mày. suguru ngồi cạnh nãy giờ nghe hai đứa chí choé nhức hết cả tai, thấy thằng bạn chuẩn bị thốt ra mấy lời lẽ không mang tính "hoà bình" lắm nên đành phải chen vào.
"chúng mày im một chút được không? một ngày không cãi nhau chúng mày lăn ra chết được chắc."
như tâm đầu ý hợp, cả bạn và satoru đều liếc xéo suguru. trông biểu cảm của hai đứa trẻ trâu, suguru chỉ biết thở dài xách đít ra chỗ khác yên tĩnh để chill với chiếc tai nghe.
"nó đi rồi, mày chết với tao!"
satoru hùng hồ hổ hổ lắc lắc vai bạn. người bạn lả đi như cọng bún thiu, đã mệt thì chớ giờ còn bị tên to xác này ức hiếp. bạn liền mếu máo, điều đó khiến satoru lập tức khựng lại.
"sao? oan hửm? mày biết đó là bánh của tao những không xin phép, có thế đã khóc".
cậu ta bĩu môi thở dài thườn thượt, mồm miệng thì cay độc thế nhưng tay vẫn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương trên má bạn, còn nhẹ nhàng xoa lưng bạn cho bạn bình tĩnh nữa.
"thôi thôi công chúa, tao xin lỗi à quên... tại hạ xin lỗi công chúa mà..."
satoru hình như hối lỗi chột dạ quá, kéo cả người bạn vào lòng mà xoa đầu vỗ về. lúc này bạn mới bình tĩnh chút, đẩy satoru ra rồi ra bồn cây ngồi. satoru cúi đầu theo sau, có vẻ đang hối hận lắm rồi. khi bạn ngồi xuống bồn cây, satoru khuỵu gối ngồi trước mặt bạn.
"tao xin lỗi thật mà, tao trêu mày thôi. bình thường mày đấm lại tao luôn mà sao hôm nay lại thế này, đanh đá cá cảnh lắm mà sao nay mè nheo thế?"
đôi lục nhãn xanh ngọc chiếu rọi và đáy mắt bạn, bạn cụp mắt nhìn satoru, hít một hơi thật sâu:
"hôm nay tao vội đi làm nhiệm vụ nên chưa kịp ăn sáng, ca này hơi khó nhằn tý nên lúc về tụt đường huyết phải vớ vội bánh của mày. tao xin lỗi mày mới đúng, tại hôm nay tao mệt quá thôi."
bạn thở dài thườn thượt, satoru liền bĩu môi đứng dậy ngồi cạnh bạn. cậu vòng tay ôm lấy vai bạn, cọ mái tóc bạch kim thơm mùi bạc hà ngọt mát vào cánh mũi bạn, thủ thỉ:
"òoo, tao không biết, tao không cố ý làm mày buồn đâu mà. lần sau mày muốn tao mua cho cả tiệm bánh tao cũng ok. thứ lỗi cho tao nha?"
giọng satoru đầy khẩn khoản, bạn cũng đâu chấp nhặt tính cách trẻ trâu của satoru nên xoa xoa đầu cậu gật gù. mắt satoru long lanh.
"cảm ơn~~ lần sau không được bỏ bữa như thế nha. đặc thù công việc vốn đã nặng và nguy hiểm, đừng cố quá."
cậu ta tinh ranh "chụt" lên má bạn. bạn đang ngồi thẩn thơ bỗng giật mình nhìn satoru
"này?!"
satoru ậm ừ vì nhận ra hành động vừa nãy của mình có hơi... "mất quyền kiểm soát".
"à ừm... một nụ hôn xin lỗi..."
bạn liếc satoru một cái, rồi cả hai ngồi im lặng (satoru đang ngại, còn bạn đang mệt"=))) ).
"mà này..."
satoru quay sang định mở lời thì bạn bỗng ngả lên vai cậu với đôi mi nhắm nghiền, bạn ngủ rồi.
ai kia hơi đứng hình chút nhưng ngay lập tức nở nụ cười toả nắng, nhẹ tay vỗ về mái đầu của bạn rồi ngồi im để bạn dựa vai mình ngủ.
"tao xin lỗi, công chúa..."
_____________
suguru thấy góc nọ không còn chí choé, tự thắc mắc sao hôm nay hai đứa khùng giải quyết mâu thuẫn nhanh thế. cậu liền chạy lại chỗ cũ.
"satoru."
shhhhhhhhhhh...
satoru đưa ngón tay trỏ lên miệng, muốn nói suguru giữ trật tự. suguru nhìn tình hình bạn cũng hiểu ý.
"nhưng gọi cậu ấy dậy đi, shoko đang chờ ở ga, còn phải về trường nữa."
suguru định tiến tới vỗ vai bạn dậy, satoru liền bế bạn vào lòng, đầu lắc nguầy nguậy.
"không, không được đánh thức công chúa của tao!".
BẠN ĐANG ĐỌC
gojo satoru x reader - "sâu răng".
Fanfictioncó chút nhớ nhung gửi vào ngọn gió, khi thứ dịu ngọt nhất chẳng phải cây kẹo bông mà là vài hạt nắng mai đọng trên bờ môi người em thương. warning: lower case, ooc, lệch nguyên tác hoàn toàn. truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vu...