Chương 10

250 34 4
                                    

Gildur đã giữ đúng lời hứa. Sau khi vật phẩm thứ năm hoàn thành, một chiếc phi thuyền đã rời bến, chở theo Laville và hai ông cháu Moren trở về Tinh Hệ. Trong đoàn vệ sĩ hộ tống còn có cả Zata, chẳng rõ bằng thủ thuật nào đó mà hắn đã qua mặt được 'Vua hoàng kim' theo chân họ trở về, nhưng mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa.

Wisp xa nhà, xa người thân đã lâu, phi thuyền vừa cập bến đã dẫn đầu đoàn người chạy băng băng xuống cảng. Hai tay nó giang rộng, mũi nhỏ hít lấy khí trời trong lành trên tinh cầu quê hương. Bây giờ đã lại vào thu, bầu không khí se lạnh thổi cho tỉnh cả người, nhanh thật, thoáng chốc đã qua 7 tháng ròng họ xa nhà rồi. Bến cảng luôn tấp nập người đến kẻ đi, sau khi nhận được tin họ trở về đã có vài người ra đón. Laville thoáng thấy bóng dáng nhỏ xinh của chị chủ quán đang vẫy tay với cậu, bên cạnh còn có ba người đàn ông vóc người cao lớn, một người mặt mày dữ tợn nhưng mang một ánh mắt trong suốt, một người mắt trái đeo một chiếc kính kim loại màu xanh, người còn lại thấp hơn một chút.

Ấy là Điêu Thuyền, Lữ Bố, Triệu Vân và Valhein.

Laville còn chưa kịp mừng vội, vừa chạy đến đã bị Lữ Bố bạt phía sau gáy một cái. Cú đánh không mạnh mẽ, nhưng khiến cậu theo phản xạ gục xuống.

"Gan thằng nhỏ này lớn quá nhỉ? Dám một mình đu theo phi thuyền của hải tặc ha."

Điêu Thuyền vội ôm lấy cánh tay anh ta, nhỏ giọng mắng:

"Được rồi, thằng bé an toàn trở về là tốt rồi, đừng la nó nữa!"

"Ai nói anh la nó!" Lữ Bố chống nạnh, cười oang oang, "Anh đang khen nó đấy chứ! Laville đã bảo vệ cho Wisp và lão Moren, làm tốt lắm, rất đáng mặt đàn ông con trai."

"Phải đấy, lúc biết tin em bị bắt theo Moren và Wisp, bọn anh đã rất lo lắng. Nhưng thật may mọi người đều không sao." Triệu Vân tiếp lời.

Valhein vỗ lưng Laville, lời ít ý nhiều xem như động viên.

Moren và Wisp đã được những người học trò đón về. Wisp nước mắt lưng tròng ôm rịt lấy chị gái mình không buông, khoảng thời gian vừa qua thật sự đã làm khó cho con bé rồi.

Zata một mình đứng trơ trọi giữa biển người, không chốn để về, thân ảnh người đàn ông đơn bạc chống chọi lấy giá lạnh không chỉ vì thời tiết. Laville nhìn vào trong mắt, nói vài câu với những người đến đón cậu trước khi dợm bước đến trước mặt tóc tím.

"Tôi có thể ôm anh chứ?"

Laville không chờ đối phương đồng ý, đôi tay giang rộng ôm lấy bờ vai rắn rỏi nhưng cô độc này, ngăn cái lạnh buốt giá trực chờ phủ kín Zata.

"Mừng anh về nhà, Zata."

Điểu nhân mắt tím đờ người ra. Hơi ấm trên người Laville dần truyền sang hắn, không rõ vì sao đều mặc cùng một loại quần áo, thế mà thân nhiệt của cậu lại rất ấm áp. Hắn nhắm mắt, tận hưởng hơi thở tràn đầy sức sống của cậu mà thầm thì.

"Ừ, tôi về rồi đây!"

----------

Bữa tiệc chào mừng trở về được tổ chức tại tiệm trà của Điêu Thuyền, Zata và nhà Moren cũng được mời đến dự. Bữa tiệc nho nhỏ với những món ăn Trung Quốc do đích thân Điêu Thuyền xuống bếp đã chinh phục dạ dày của toàn bộ người tham dự. Laville cũng đóng góp vài món ăn dân dã quê hương cậu và cũng được ủng hộ rất nhiệt tình.

"Có vẻ Zata rất thích những món Laville nấu nhỉ!" Vanhein đùa, "Tôi thấy cậu ta gắp nhiều nhất đấy."

Zata trưng ra gương mặt quạu quọ thường niên đáp gọn, "... Đều được!"

"Được thì ăn nhiều một chút." Laville chỉ chờ có vậy, nhấc đầu đũa chưa ăn gắp mấy món còn trong đĩa vào chén của Zata, khiến đồ ăn chất thành một ngọn núi nhỏ.

"Cậu muốn tôi bội thực mà chết?"

"Làm ma no đỡ hơn làm ma đói mà." Thiếu niên nháy mắt đáp trả.

"Tôi chết rồi thành ma sẽ ám theo cậu."

"Thế thì lỗ tai anh phải nghe tôi lải nhải mỗi ngày cho đến khi anh đầu thai."

"Tôi có thể khóa mỏ cậu lại trước khi cậu thốt ra bất kỳ lời nào suốt quãng đời còn lại."

...

Tiệc tùng sôi nổi, nhảy múa hân hoan, đã lâu lắm rồi tất cả mọi người không vui vẻ đến nhường này, cánh đàn ông lôi rượu bia và mồi nhắm, vừa uống vừa ca hát, cánh phụ nữ bày bộ bài và trò chơi, boardgame vui vẻ vô cùng. Laville ngoại hình trông như mười bảy, không rõ có khai gian tuổi hay không nhưng bị cấm uống rượu, chỉ có thể húp nước ngọt giữa một dàn cụng bia lia lịa.

Lữ Bố không phục, chờ đợi Điêu Thuyền không để ý liền dúi ly bia vào tay thiếu niên.

"Cứ uống đi, một vài ly cũng chẳng sao cả. Chú biết hồi lúc bằng tuổi chú, anh đã nốc hẳn nửa chai Vodka đấy." Rồi chỉ sang Triệu Vân đang song ca với Valhein, "Nó cũng biết uống Gin vào độ tuổi đó."

Zata ngồi bên cạnh đón lấy ánh nhìn của Lữ Bố và Laville, sau đó quay đi, xem như đồng ý.

Laville nhấp một miệng bia, thứ chất lỏng đăng đắng chát chúa bao lấy xúc giác, theo tiếng nuốt của cậu mà trôi tuột xuống dạ dày. Thời còn ở Thế Giới cũ, mọi loại rượu nặng nhẹ cậu đều đã thử qua, nên bia chẳng khác nào món nước súc miệng. Tuy vậy, cậu không trăm phần trăm như những người khác, chỉ khiêm tốn uống từ từ hết ly với mấy món đồ nhắm trên bàn.

Nửa đêm, đầu óc mọi người đều có chút lâng lâng. Phái nữ đã dọn dẹp lên phòng đóng cửa ngủ trước, chỉ còn lại mấy người đàn ông trong phòng karaoke. May thay, căn phòng này xây tường cách âm tốt vô cùng nên không bị hàng xóm gõ cửa. Sau hai ly bia, Laville bị Lữ Bố có chút say kéo lên làm chân cổ vũ kiêm múa minh họa cho bài chiến ca của mình.

Chỉ thấy trên sàn nhảy, nhạc đi đường nhạc, ca sĩ hét theo cảm tính, cổ động viên kiêm múa minh họa thì hốt hoảng cứng đờ vỗ trống lắc. Thật sự chẳng khác gì cái Địa Ngục âm thanh đối với một Phượng Hoàng.

Kết thúc bài hát, Laville như được giải phóng, mệt nhoài xụi lơ trên sofa.

Zata ngồi bên cạnh, dáng vẻ bình thường nhưng mặt mũi tái nhợt đã chứng tỏ sự ảnh hưởng khủng khiếp từ tiếng hát của Lữ Bố.

"Nếu không thì lên phòng nghỉ đi!"

Thế là Zata và Laville bỏ mặc cặp đôi Triệu Vân – đang phải ở lại chịu đựng Lữ Bố tra tấn tinh thần – lên lầu vào phòng của Laville. Hai người tắm rửa thay quần áo rồi trèo lên giường ngủ luôn, không quan tâm việc phải nằm chung.

Một ngày cứ thế trôi qua.

[AOV] [ZataxLaville] Lạc Vào Tinh HệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ