Nửa ngày trời biến mất, Laville cuối cùng cũng vác mặt về. Tuy không gây ra bất kỳ thiệt hại nào, thế nhưng chính sự tự ý quyết định và chẳng thông báo cho bất kỳ ai đã khiến Zata và Rouie lo lắng, thành thử cậu bị cả hai người kéo vào phòng làm công tác tư tưởng gần một tiếng đồng hồ liền. Kẻ luôn nói nhiều thích náo nhiệt bỗng chốc nhận ra việc bị người khác lải nhải bên tai phiền tới nhường nào.
Ngẫm nghĩ lại, mọi sự đều bắt nguồn từ cậu. Thói quen tự gánh vác một mình trong quá khứ ám ảnh khiến Laville quên mất bên cạnh hiện tại có người vẫn luôn lo lắng, và sẵn sàng san sẻ nỗi muộn phiền đeo bám cậu. Một mình một cõi muốn tự quyết thế nào thì làm thế đó, đột ngột có người xông vào bảo rằng muốn giúp đỡ, Laville bèn theo thói quen không để tâm nhiều lắm.
Nhưng qua chuyện lần này, hành vi quen thuộc của cậu cần phải điều chỉnh.
"Laville, tôi không mong rằng cậu sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào chúng tôi."
"Chỉ cần cậu chia sẻ, chúng tôi đều sẽ dốc hết sức giúp cậu."
Zata vòng tay trước ngực ngồi trên ghế xoay và Rouie ngồi khép nép bên cạnh trông không khác gì cha mẹ già đau đầu giáo dục trẻ con trong nhà. Mà Laville ngồi bên mép giường y hệt đứa trẻ đi chơi la cà bên ngoài giờ mới chịu trở về. Ngượng ngùng xoa gáy, Laville nhẹ giọng đáp.
"Ừm... ừ, tôi sẽ cố gắng thay đổi!"
Chuyện thế này không thể xong trong ngày một ngày hai, nhưng Laville đã thừa nhận lỗi lầm và hứa sẽ cố gắng thay đổi, ít nhất cũng là một bước tiến không tồi.
Lúc này Zata và Rouie mới tha cho cậu.
Murad không biết một nhà ba người đang làm trò gì, cũng không muốn biết, bây giờ gã đang thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào Rouie thiết đãi. Tất cả công thức làm bánh của Rouie hiện tại đều do một tay Điêu Thuyền huấn luyện, sau thì được cô nàng cải tiến theo phong cách bản thân, trở thành một trong những món bán rất chạy trong menu của quán. Đa số khách mới khách cũ đều sẽ quay trở lại đây xếp hàng để mua bánh ngọt.
Chiếc bánh ngọt nhiều tầng này Rouie chỉ là hàng nghiên cứu, vừa hay Murad nhìn trúng nên cô để gã dùng thử sau đó cho ý kiến.
Lúc Laville ra ngoài, gã đã dọn sạch 2 góc tư cái bánh.
"Điều tra được gì không?"
Murad nhìn Laville mặt mũi bơ phờ ngồi xuống vị trí đối diện. Gã vẫn nhớ vị cựu Phượng quân này hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi, trừ khi bị các trưởng lão bắt lại, đóng cửa phòng giảng đạo mấy bận.
Những lúc như vậy gã thấy hả hê lắm, vì gã cũng ám ảnh bởi cái tính nói huyên thuyên bất chấp tất cả của tóc hồng. Phải để cho cậu tận hưởng cái cảm giác đó thì cậu mới tiết chế lại phần nào.
"Không, tôi vừa xuất hiện thì dấu vết lập tức biến mất." Laville xoa xoa hốc mắt, "Rõ ràng đã cảm giác được, vậy mà tôi vừa tới liền biệt tăm."
"Y không muốn đối đầu với ngươi."
Sức mạnh của Ma thần vốn đã bị phong ấn từ nhiều năm trước, bây giờ y đối đầu trực diện với Laville thì rất dễ dàng bị cậu treo lên đánh. Lộ diện lúc này không phải cách hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZataxLaville] Lạc Vào Tinh Hệ
FanfictionThế gian dẫu có khắc nghiệt, chỉ cần có người bên cạnh, đã là sự dịu dàng mà cuộc sống ban tặng tôi. "Zata, nếu có một ngày tôi rời khỏi đây, cậu sẽ làm sao?" Người đàn ông ngẩng đầu, tròng mắt màu sapphire phản chiếu chủ nhân mái tóc màu hồng kia...