Những ngày sau đó kéo theo phiền phức thành một chuỗi.
Lưu lượng khí thải từ nhà máy sản xuất năng lượng càng lúc càng bành trướng, mang theo ác ý tràn lan nguyền rủa gia tộc Dạ Ưng. Lúc bấy giờ những người từ độ tuổi trung niên bắt đầu nhiễm phải khí độc, lần lượt đau đớn ngã gục trên đường. Zag và Zata vội vàng kê thêm giường, đưa họ vào trong bệnh xá nhà thờ tổ.
Việc này vẫn chưa thể giải quyết triệt để, trắc trở nối tiếp nhau hành hạ toàn bộ thôn trấn Dạ Ưng. Dăm ba bữa, Zag nhận được báo cáo bên ngoài cổng bị súng laze tàn phá, vết cháy đen tạo thành chữ 'cút' vô cùng rõ ràng. Có hôm, nguồn nước sinh hoạt chính bị cắt, mọi người chỉ có thể nhịn để nhường cho người bệnh. Lại qua vài bữa, một số nhà cửa bị cháy, tuy không gây thiệt hại đáng kể, nhưng đã dọa sợ chủ nhân căn nhà.
Trên trời đầy đám mây đen tàn độc, mặt đất lại không có một nơi an toàn.
Hành động của những kẻ kia rất rõ ràng, là muốn đuổi Dạ Ưng ra khỏi đây.
"Đây là đất tổ của chúng ta, không chuyển!"
Từ khi còn rất nhỏ, cha đã dạy rằng tổ tiên của Dạ Ưng đã tồn tại trên hành tinh này từ rất lâu trước đây. Họ sinh ra trên mảnh đất này, sinh sống và săn bắt. Từ ngàn xưa vẫn luôn trú ngụ tại đây, cho dù cuộc sống không giàu có nhưng cũng có thể gọi là ấm no hạnh phúc. Giữa một nơi là quê hương đất tổ, và một nơi đất khách quê người phồn hoa giàu có, đối với những người đã quen sống yên bình từ tốn như thế này, họ chắc chắn lựa chọn vế đầu tiên.
Cho nên, chuyện dọn đi là không thể nào.
Nhiều việc xảy ra khiến Zag lo muốn trụi lông, nếu không phải bên cạnh có Zata và các trưởng lão khác hỗ trợ, tinh thần của cậu ta thật sự chống đỡ không được.
"Thiếu chủ, bên ngoài có một nhân loại nói là muốn gặp cậu."
"Đuổi đi. Nói với họ bây giờ tôi không có thời gian."
Zag không ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ, phất tay.
"Cậu ấy nói cậu ấy có cách giải trừ trớ chú của tộc Dạ Ưng."
Zata và Zag nhìn nhau.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Zag bèn nói: "Vậy thì đưa vào đây. Người đó đi một mình à?"
Người tới quả thực đi một mình, hơn nữa còn là người Zata rất đỗi quen thuộc.
"Laville????"
Thiếu niên tóc xanh nháy mắt nghịch ngợm với Zata, sau đó làm động tác cúi đầu trước Zag như một lời chào lịch sự dành cho thủ lĩnh một tộc.
"Anh quen với cậu ấy à?" Zag đưa mắt nhìn Zata.
"Ừ, cậu ấy là bạn của anh."
"Nếu vậy thì dễ nói chuyện rồi nhỉ." Laville mỉm cười bắt chuyện, "Tôi có thể giúp tất cả mọi người giải trừ trớ chú. À, nói đúng hơn phải là bệnh di truyền của tộc Dạ Ưng các anh."
Tựa như có thần giao cách cảm, Zata bất giác đáp lời: "Cậu muốn điều gì?"
--------
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZataxLaville] Lạc Vào Tinh Hệ
FanfictionThế gian dẫu có khắc nghiệt, chỉ cần có người bên cạnh, đã là sự dịu dàng mà cuộc sống ban tặng tôi. "Zata, nếu có một ngày tôi rời khỏi đây, cậu sẽ làm sao?" Người đàn ông ngẩng đầu, tròng mắt màu sapphire phản chiếu chủ nhân mái tóc màu hồng kia...