vào ngày thứ năm, bình thường thôi, trời cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
một màu âm u như cái tâm trạng kì cục, chênh vênh của jimin ngay lúc này. có khi chỉ cần một tác động của gió cũng đủ khiến vài giọt mưa nặng nề rơi xuống, y hệt trận mưa âm ỉ kéo dài trong lòng cậu.
có vẻ giống như lời taehyung nói, ông trời đang cố gắng phát ra tín hiệu báo động đỏ cho jimin.
vì khi những mâu thuẫn và bâng khuâng trong lòng còn chưa có cách giải quyết, giờ lại xuất hiện thêm một vố đau điếng khác, đánh thẳng vào chút sự tin tưởng còn xót lại.
chỉ mới nhìn từ xa mà đã thấy bực mình. cậu đứng yên quan sát min yoongi trước mắt đang được một bạn học nữ nào đó tặng quà, gương mặt thẹn thùng đó thật khiến người khác bốc hoả, hoặc chỉ có mình ên jimin bốc hoả thôi.
yoongi đào hoa y hệt người ta nói.
dù cho yoongi có học dở thật, nhưng gương mặt ăn tiền cùng cái tính tình ngầu lòi, du côn của cậu ấy đã bù lại tất cả.
trong một thoáng, cậu đã muốn bước đến nói rõ với bạn nữ kia rằng này bạn gì đó ơi, người mà cậu đang tỏ tình là người đã nói thích tui đó, cậu ấy không có thích cậu đâu!
nhưng rồi chính jimin cũng bắt đầu cảm thấy mông lung vì cái suy nghĩ đó, không chắc nữa, jimin đâu hiểu yoongi nhiều như những gì cậu nghĩ.
lỡ đâu yoongi cũng thích bạn đó thì sao nhỉ? rồi lỡ đâu...yoongi sẽ chấp nhận món quà ấy, lời tỏ tình ấy, cậu cũng đâu thể biết, và cậu sẽ bị đá đít, cậu sẽ bị bỏ rơi, yoongi sẽ vứt bỏ và không cần jimin nữa.
điều đó thật tồi tệ.
cả yoongi cũng tệ.
nên jimin quyết định mặc kệ, cúi đầu làm ngơ và chân cứ bước thật nhanh về phía cổng trường, mong sẽ gặp được taehyung và xin về cùng, taehyung sẽ chẳng keo kiệt đến mức bỏ rơi người bạn thân đang thất tình đâu.
mà xui xẻo thế nào, nếu muốn ra được khỏi đó thì trước tiên jimin phải đi qua và chạm mặt hai con người đó.
đương nhiên, yoongi chỉ cần liếc mắt qua một tí là có thể dễ dàng nhìn thấy bé bạn cùng bàn đang cắm đầu đi thật nhanh, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của mình.
vậy mà lúc nãy nói với anh cần lên phòng giáo viên giải quyết một số việc vặt, nên yoongi mới ở đây chờ để về cùng nhau, rốt cuộc lúc đi ra lại làm bộ không nhìn thấy nhau thế này.
cái bộ dạng phồng má chu mỏ đặc trưng rõ ràng là đang giận dỗi, giận anh vì anh đứng cùng người khác sao?
chút ngạc nhiên vụt qua rồi thay thế bằng tiếng thở dài, đúng là hết nói nổi, anh không suy nghĩ gì nhiều, dứt khoát đẩy món quà ngược lại về phía bạn nữ, không nói một lời nào mà cứ một mạch chạy theo jimin ngay sau đó.
"jimin!"
gọi người ta làm gì, jimin nói thầm trong lòng, đi mà đưa bạn nữ kia về luôn đi, hông thèm yoongi nữa, đồ đào hoa chết tiệt. càng nghĩ càng giận, jimin tiếp tục cắm đầu đi nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
đầu đá | text - yoonmin |
Fanfictionnghi vấn tình cảm giữa lớp phó học tập và đầu gấu. @yg_handoichode_ đã gắn thẻ @pj.minie vào một bài viết.