ngày kiểm tra cuối kì cũng đến.
ở khuôn viên trường.
"sợ không?"
"không."
"lo không?"
"không."
"không lo mà cứ đăm chiêu nãy giờ á?"
"ôn bài thôi."
"được rồi mà, cậu đừng học nữa."
đến trường từ sớm nhưng yoongi vẫn cứ cắm đầu vào trong sách, bộ dạng chưa bao giờ có từ trước đến giờ của anh. vẫn biết thừa anh đang lo lắng vì cứ liên tục lặp lại những hành động cắn môi, gãi đầu, lâu lâu còn nhìn xa xăm đăm chiêu suy nghĩ. ngó thấy hai cái quầng thâm dưới mắt mà cứ vừa thương vừa xót, dù jimin cũng không khá hơn là bao.
bật ra cái trề môi, jimin giằng lấy cuốn sách trên tay cái người "ham học". cậu càu nhàu mấy tiếng.
"thoải mái đi, học nữa là quên đó."
"được rồi."
trút một hơi thở dài. yoongi nghe lời gấp cuốn tập bỏ vào balo, lại tự nhiên như ở nhà choàng tay qua vai jimin, dùng chút sức lực cũng đã dễ dàng kéo cậu sát vào lòng, kề môi đến hôn một cái thật kêu lên má, thành thục và dứt khoát cứ như đã làm đi làm lại cả nghìn lần.
"đang ở trường!"
bạn nhỏ xấu hổ lẫy ra, tức tốc bỏ đi trước một đoạn. một thói quen của jimin mà yoongi phát hiện được gần đây, vì cứ hễ đang giận lẫy hay mắc cỡ vì điều gì đó, jimin sẽ như con người bỏ mặc lại thế giới rồi cắm đầu đi thật nhanh. mấy lần giận hờn vu vơ của hai đứa, cậu cũng làm thế.
"nào, quay lại đây. chúc tao thi tốt đã."
gần sát giờ thi. những bạn học cũng đang vội vàng di chuyển đến phòng của bản thân tập trung thật nhanh, không ai muốn trễ nải trong một kì thi quan trọng như thế này. chỉ có yoongi là còn bận đuổi theo cậu bạn người yêu, dụi đầu vào lưng người kia dỗ ngọt.
"chúc tao thi tốt đi. không có bé chúc, thi không được."
"điêu quá."
"thật mà."
thấy cứ đưa đẩy nhau mãi thế này không phải là ý hay. cậu mới chủ động nắm tay yoongi đi đến gần điểm tập trung.
phòng thi của yoongi và jimin cách nhau vài lớp nữa, không quá gần cũng chẳng quá xa. đi đến gần phòng thi của anh, cậu mới dừng lại.
"vào đi. chúc cậu thi tốt." cậu thỏ thẻ dịu dàng, nếu yoongi không lắng tai cũng chưa chắc nghe được.
"ờ. thi tốt."
"đương nhiên rồi."
tiếng chuông reo lên. yoongi đứng yên đó chờ jimin rời đi trước nhưng cậu lại không làm thế. thay vào đó, jimin tiến lên một bước, lấy ngón tay trỏ chọt vào má của anh, cái môi chu chu khẽ nói.
"điểm cao có thưởng. nhớ đó."
nhìn nhau lần cuối, jimin xoay người chạy về phòng thi, bỏ yoongi đứng đó như một thằng ngốc còn lâng lâng trong tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
đầu đá | text - yoonmin |
Fanfictionnghi vấn tình cảm giữa lớp phó học tập và đầu gấu. @yg_handoichode_ đã gắn thẻ @pj.minie vào một bài viết.