Hoàng hôn đã đến , đó là thời điểm giao thoa giữ ánh sáng và bóng tối . Ở bờ biển , có thể nhìn rõ mặt trời đỏ rực lặn xuống phía chân trời nhuốm màu bầu trời một màu cam trầm ấm .Mặt trời biến mất , bóng tối bắt đầu bao trùm lấy không gian cũng là lúc Gyuvin mệt mõi trở về nhà , lại là một ngày mệt rã rời , vẫn là những hành động quen thuộc hằng ngay , ăn uống tắm rửa. Cuộc đời anh vô vị thế đấy , như một vòng lặp lặp đi lặp lại hằng ngày từ ngày này qua tháng nọ , đôi lúc anh cũng cảm thấy cô đơn vô cùng.
Có lẽ hôm nay thì khác . Một bóng dáng nhỏ quen thuộc xuất hiện , à ra là nhóc Yujin . Gyuvin mừng rỡ , vì anh ở nhà một mình rất chán , có người đến anh vui biết bao nhiêu.
“ hi , chào anh , em đến thăm anh nè có mang quà cho anh nữa đó”
“ hihi chào nhóc , cảm ơn em đã đem quà cho anh nha , khách sáo quá , ngồi xuống chơi với anh đi ” Gyuvin hớn hở như là một đứa nhóc 3 tuổi khi thấy mẹ đi chợ về.
“ Hôm nay anh đã làm việc rất chăm chỉ đúng không , nhìn anh mệt mõi quá nhỉ” Han Yujin thấy sắc mặt tái nhợt của anh liền lo lắng hỏi thăm.
“ trời ơi có đâu , nhóc đừng lo , anh khoẻ lắm , làm riết anh quen rồi không có gì đâu”“ anh nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé”
“ mà em nè , em là cá đúng không, em có thể kể cho anh về đáy biển rộng lớn kia và gia đình của em hong? ”
“ được chứ , để em kể anh nghe . Gia đình em điều là người c- à cả gia đình em đều là cá nhưng có khả năng biến thành người , gia đình em sống cách đây không xa , ngoài biển kia rộng lớn và xanh thẫm , những cơn sóng vỗ rì rào, ngoài kia rất nhiều bạn cá lạ và những loài cây lạ , thật ra cũng chán lắm , chỉ là nó là một khung cảnh cảm giác như vô tận sâu ngút ngàn cũng chứa đầy nguy hiểm ”
Gyuvin chăm chú lắng nghe cậu kể , như một đứa trẻ nghiêm túc nghe ông bà kể chuyện.
“ eo nghe ghê thế , nhưng cũng thú vị nữa, anh cũng muốn thử lặng xuống biển nhìn ngắm mọi thứ với một góc nhìn khác”
Hai người cứ thế người kể người nghe , lần đầu có người lắng nghe Han Yujin như thế , cậu thấy hạnh phúc vô cùng , cậu bắt đầu kể về những cuộc phiêu lưu của mình , anh thì kể về những chuyến đi đánh bắt của anh , cứ thế cả hai như chìm vào thế giới riêng của mình , quên đi cả thời gian không gian , trời đã tối khuya từ bao giờ.
Gyuvin chợt nhận ra
“ 1 giờ sáng rồi kia nhóc ơi , em không về là cha mẹ lo lắm đó”
“ ui , nhanh thế ạ , em quên mất không để ý , thôi em về nhaa ”
Yujin tiếc nuối nói lời tạm biệt anh.“ tạm biệt nhóc nha , hôm nào rảnh cứ đến chơi nhé anh luôn sẵn sàng chào đón bé ”
Han Yujin vẫy tay tạm biệt anh , từ từ đi về phía biển cả to lớn kia , hoà mình vào dòng nước , vô tình để lộ hình dạng tiên cá của mình.
Nhưng cậu không biết , bí mật mà cậu giấu bấy lâu lại vô tình bị Gyuvin phát hiện mất rồi . Anh như bị đóng băng khi thấy hình dạng người cá của cậu , nam nhân xinh đẹp cùng chiếc đuôi với bộ vảy bóng bảy bừng sáng giữa màn đêm. Như một sinh vật huyền bí tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết làm cho anh bất giác rung động trước vẻ đẹp ma mị cuốn hút ấy.