03

330 34 12
                                    

Một ngày của Gyuvin vẫn thế , cứ lặp đi lặp lại , chỉ là có thêm một chút đặt biệt . Đặt biệt đó chính là nhóc Yujin , việc cậu nhóc xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống của anh suốt mấy tuần qua dường như đã hoà tan vào môi trường sống của anh , không có cậu , anh thấy trống trãi vô cùng , thật lâu rồi anh mới lại cảm nhận được một hơi ấm của tình thân như hiện tại , anh vốn nghĩ xem cậu như em trai nhưng có gì đó rất kì lạ.

Bí mật của cậu anh vẫn giữ cho cậu , hôm nay , Yujin lại đến rồi , nhà của Gyuvin giờ như là ngôi nhà thứ hai của cậu ấy , cậu đi đi về về giữ bờ và biển suốt.
Cả hai vốn đã xem nhau như người thân , họ cho nhau cảm nhận một hơi ấm mà cả hai vốn mong mỏi có được từ bấy lâu.

" Nay nhóc đến sớm thế , anh có mua bánh trung thu cho nhóc nè "

" à là bánh trung thu hả , em thích lắm đó , mà nhân gì vậy anh "

" nhân khoai môn đó "

" ủa , hết nhân trứng muối rồi hả"

" đúng vậy á , em ăn đỡ đi nha"

" hong chịu, kêu bà bán bánh đi ngâm trứng liền! "

" thôi ăn đỡ đi cha có ăn mà hay ý kiến quá "

" anh quát em hả"

" ê ê hong có oan ức quá "

" à em có cái này cho anh nè "

Yujin đưa cho anh một sợi dây chuyền có hình vỏ sò rất đẹp , màu nó như màu vảy của cậu .

" quao xinh quá vậy , nay bày đặt tặng quà nữa , cảm ơn em nhiều "

" anh nhớ phải mang nó nhé , bất cứ khi nào anh gặp nguy hiểm nó sẽ báo hiệu và em sẽ đến cứu anh"

" thần kì quá ta , anh chắc chắn sẽ giữ thật kĩ"

Gyuvin lần đầu nhận quà từ người khác , trong lòng chợt dậy sóng, có chút vui vẻ và hạnh phúc , cũng thấy rất áy náy vì bản thân không có quà gì cho Yujin hết.

" mà nè , em có gì giấu anh không?"

" giấu gì đâu ạ, anh lại nghi ngờ em anh hết đồ ăn vặt của anh à"

" à thôi không có gì "

" hôm nay cho em ngủ nhờ lại nhà anh nhé , em với cha mẹ cãi lộn với nhau chưa muốn về nhà đâu "

" nhà có 1 cái giường em ngủ lại thì anh ngủ ở đâu đây "

" ngủ chung với em"
" hả..."
" ừ thật màa , anh lên ngủ đi, lẹ lên em buồn ngủ quá rồi"

Gyuvin thầm nghĩ nhóc này sao mà bạo quá vậy? Bộ không sợ anh sẽ làm gì cậu hả? Nhưng mà thôi kệ chắc không sao đâu.

Han Yujin leo lên giường trước , chuẩn bị gối nệm gọn gàng , để một cái gối ôm ở giữa ngăn cách.

" đây , em bên đây , anh bên kia , không được vượt qua ranh giới"

Gyuvin cũng yên thân lên giường ngủ , anh còn phải ngủ sớm để mai còn đi làm sớm nữa chứ .

Nhưng mà mọi chuyện vốn không dễ như anh nghĩ , tim anh cứ đập loạn cả lên , trong khi Yujin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào còn anh thì bận ôm trái tim loạn nhịp không nhắm nổi mắt . Bỗng Yujin xoay người lại , mặt đối mặt với anh , tay gạt chiếc gối ôm xấu số qua một bên rồi ôm Gyuvin vào lòng . Với khoảng cách chỉ không đến 1 gang tay , anh có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt cậu , như một bức tượng được tạc ra bởi một nghệ sĩ tài ba , không một điểm nào trên gương mặt cậu có thể chê được , một tác phẩm vĩ đại của nhân ngư. Chẳng hiểu sao ngắm nhìn cậu làm anh thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng , ở bên cạnh cậu đầu óc anh trở nên trống rỗng vô lo vô nghĩ , rồi anh từ từ nhắm mắt lại , cảm nhận mùi thơm như mật hoa thật ngọt ngào toát ra từ cơ thể cậu , anh như lạc vào một vườn địa đàng toả hương ngào ngạt hút hồn vô cùng.

Thế là anh đã thiếp đi , có một giấc ngủ tuyệt vời nhất từ trước cho đến nay.

gyujin | Đêm Bên Bờ BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ