Từ bên trong làn nước chảy siết , chiếc vỏ sò trên cổ Gyuvin phát sáng như đang báo hiệu điều gì đó . Những bọt khí xuất hiện ngày càng dày đặc , bóng hình quen thuộc dần hiện ra , chiếc đuôi sáng rực giữa dòng nước đem sâu thẩm , một luồng hơi ấm bao trọn lấy Gyuvin .
Đôi môi Yujin khẽ chạm vào môi anh , trao cho anh nụ hôn dài và những ân ái quyết liệt nhất từ trước đến giờ , vị mặn của nước biển hoà vào vị ngọt của đôi môi ,từng luồng sinh khí cứ thế lan toả khắp cơ thể , làm cho Gyuvin như được sống lại lần nữa. Khoảng khắc đó , tim Yujin như đã công nhận chàng trai trước mắt chính là người ngự trị trong trái tim nhỏ bé của cậu.Sau cơn bão , mọi bụi bẩn trên bầu trời như được quét dọn sạch sẽ , cả bầu trời lại mang một màu xanh biếc trong lành như chưa từng có một trận mưa lớn quét qua.
Gyuvin hai mắt từ từ mở ra , chớp lấy vài lần để quen dần với ánh sáng , anh cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn ảo mộng. Anh vốn nghĩ sinh mệnh mình đã kết thúc vào cái đêm định mệnh đó. Vẫn là gương mặt quen thuộc mờ ảo xuất hiện trong làn nước đêm nọ, vẫn là em , Han Yujin.
Han Yujin đã mệt đến ngủ quên bên cạnh giường anh từ khi nào . Anh đã bất tỉnh 2 ngày liền , cậu là người ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh đến mức quên cả bản thân mình.
Nhìn em nhỏ đang ngủ kia mới trông đáng yêu làm sao làm anh không nỡ lòng nào mà đánh thức cậu . Anh vẫn ngồi đó , âm thầm và lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Han Yujin chợt tỉnh giấc , nhìn thấy Gyuvin đã tỉnh lại bất giác mà oà khóc rồi ôm lấy anh thật chặt , chui rúc vào lòng anh .
“ e a ê em sao thế , đừng khóc , có chuyện gì bình tĩnh nói”
Lần đầu thấy cậu như thế , bất giác oà khóc rồi ôm lấy anh làm anh không biết nên thế nào , anh không muốn thấy em trai nhỏ khóc như thế đâu. Đôi tay to lớn và thô ráp từ từ choàng qua người Yujin , ôm trọn lấy cậu đang khóc thút thít vào lòng , khẽ vỗ nhẹ vào lưng vài cái an ủi , cho cậu một cảm giác an toàn đến lạ.“ hức hức .. cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi... có biết em lo cho anh lắm không hả... em tưởng..” Yujin vừa khóc vừa nói trông thương lắm , thế mới biết cậu quan tâm anh nhường nào , cũng khiến cho Gyuvin bất giác cảm thấy tội lỗi , vì anh đã làm cậu lo lắng.
“ em , là em đã cứu mạng anh ”
“ cũng may là anh có mang sợi dây chuyền mà em tặng anh , nó đã báo hiệu cho em biết mà đến cứu anh kịp thời , nếu không có anh em biết làm sao đây chứ”
“ ngốc ạ , không có anh em cũng vẫn sống tốt thôi mà ”
“ không có anh em sống không nổi đâu ”
“ em cứ đùa mãi thế”
“Để em đi mua thuốc cho anh nhé , đợi em”
Han Yujin lau nước mắt , tuy vẫn còn sụt xịt, nhưng phải đi mua thuốc cho anh để anh mau khỏi mới được. Gyuvin phải phước phần bao nhiêu mới có được một người như Yujin bên cạnh. Mạng sống này của anh là do Yujin giành lại , từ nay về sau , những gì Yujin muốn anh đều đáp ứng , anh thầm biết ơn Yujin biết bao nhiêu.
Tại tiệm thuốc
“ cô ơi , bán cho cháu một liều thuốc bổ”
“ cháu mua cho bé à , bé nhà cháu bao nhiêu tuổi?”
“ bé nhà cháu 18 tuổi cao 1m82 thì mua loại nào ạ?”
“....”
Má ơi, 18 tuổi 1m82 mà gọi bé thì cô chủ tiệm cũng đến chịu rồi , nhóc vui vẻ vừa đi vừa cầm túi thuốc trên tay , tung tăng nhảy chân sáo về nhà , trong lòng cậu vui biết bao , một con đường dài khô cằn phía trước như nở hoa .
Về đến nhà , Yujin đi nấu cháo và đút cho anh ăn , càng nhìn kĩ Yujin lại càng rung động , suy nghĩ về những chuyện đã qua , đúng thật trên đời không ai đối xử tốt với cậu như Gyuvin.
Luồng suy nghĩ cứ thế chạy nhảy trong đầu cậu , làm Yujin của thực tại đã bất động từ bao giờ , anh nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống , hai tay nắm lấy hai cổ tay của Yujin rồi xoay người lại cưỡng chế mà đè cậu xuống giường , mặt đối mặt một cách vô cùng gần , đến nỗi ta có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương.
Lúc này , Yujin mới hoàn hồn lại, nhận ra tình hình trước mắt , cậu cố dùng sức để thoát khỏi anh , nhưng làm sao được , chàng trai trước mặt to lớn gấp rưỡi lần cơ thể cậu , chỉ cần một tay của anh ta đã có thể giữ chặt hai tay cậu. Han Yujin lúc bấy giờ mặt đã đỏ như trái cà chua chín.
“ Gyuvin , anh định làm gì vậy...”