“ Gyuvin , anh định làm gì vậy...”Gyuvin im lặng không trả lời , tay khẽ vuốt nhẹ lấy phần cổ áo của Yujin , vô tình chạm vào cổ cậu , là một vị trí vô cùng nhạy cảm của cậu ấy.
Yujin lúc này không còn phản kháng , thở một cách gấp gáp, đón chờ xem anh định làm gì.
“ nè Yujin” lúc này anh mới bắt đầu cất giọng
“ dạ.. dạ”
“ em mặc làm giãn cổ áo của anh rồi nè ”
Cái gì ? Gyuvin thật sự hỏi như vậy hả , làm cậu hồi hộp quá trời.
“ em không có ”
“ em đúng là đồ đáng....”Gyuvin chưa kịp nói dứt câu , nhìn thấy hai mắt Yujin bắt đầu rưng rưng ngấn lệ.
“ đồ đáng yêu ”
Anh không kìm lòng nỗi trước giọt nước mắt của cậu , đành thế thôi .“ hả-” Yujin sụt sịt
“ thôi không sao để anh mua cái áo khác là được rồi ” anh đúng là mềm lòng .
Han Yujin bức bối trong người lắm rồi , nhân lúc Gyuvin buông lỏng cảnh giác , cậu liền chớp thời cơ nắm thế chủ động , lật người lại , hai tay ghì chặt giữ anh lại .
Gyuvin giật mình trước hành động của cậu nhưng bản thân cũng không phản kháng , để xem tiếp Han Yujin định làm gì.
Yujin lúc này mới cất giọng nói :
“ nè anh là đồ ngốc hả? Là anh cố tình giả vờ như không biết hay là anh không biết thật vậy”
Cậu quát lớn
Anh cũng ngây người ra
“ biết chuyện gì cơ ”
“ em yêu anh”
Hả ? Em trai nhỏ bảo yêu anh? Anh có nghe nhầm không .
“ em nói gì đó anh nghe không rõ?”
Gyuvin vốn nghe rất rõ ràng nhưng lại vờ hỏi thế , sao cứ thích trêu chọc cậu vậy hả?
“ Gyuvin , anh nghe cho rõ đây , em yêu anh!!”
“.....”
“Em muốn tặng anh một đoạn hồi ức. Ở bên bờ biển , một nơi có gió thổi qua , dưới sự chứng kiến của ánh chiều, hoàng hôn và biển. Có một người thật lòng thích anh”
Nói xong , Han Yujin thả tay anh ra , ngồi qua một bên , đón chờ hồi âm từ phía anh.
Gyuvin cũng bật dậy , nghiêm túc chỉnh đốn lại trang phục.
Bất ngờ anh dùng hai bàn tay to lớn của mình ôm lấy mặt cậu , để ánh mắt của anh và cậu chắc chắn sẽ chạm nhau mà không phớt lờ đi chỗ khác .“ nè , nghe em nói như vậy , anh thật sự rất vui .
Em có biết không , từ lần đầu tiên gặp em , anh đã nghĩ mình sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ cậu bé này đến đến hết quãng đời còn lại , em đến bên cuộc đời anh làm cho mọi thứ thay đỗi , thay đỗi lớn nhất là sự xuất hiện của em , thật sự , nếu không có em cuộc sống anh như cầu vồng không sắc vậy . Anh muốn dùng tất cả những gì anh đang có và sẽ có để chăm sóc và bảo vệ em , hãy cho anh một cơ hội. ”
Từ sâu trong đôi mắt Gyuvin , Yujin nhìn thấy sự chân thành của anh , cậu bất giác rung động lần nữa.
Gyuvin thả tay ra , lấy hộp nhẫn mà anh đã chuẩn bị sẵn cất ở đầu giường.
Anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu . Tay anh mở hộp nhẫn ra.
“ Han Yujin, em có đồng ý cho Gyuvin này một cơ hội được làm người che chở em cả cuộc đời này không”
Han Yujin hai mắt đẫm lệ , cậu rất xúc động , cậu đứng dậy , tay đưa ra.
“ Em đồng ý”
Gyuvin lấy chiếc nhẫn ra , đeo vào tay cậu , một tính vật cho hẹn ước tình yêu của cả hai .
Cả hai trao nhau một nụ hôn dài đầy ngọt ngào , đánh dấu cho sự bắt đầu của một tình yêu giữa người và nhân ngư.
Từ sâu trong thâm tâm họ.
Muốn cùng người trải qua mọi thứ cùng nhau ,cùng trải qua những khoảng lặng ngắn ngủi , cùng nhau làm hao mòn vũ trụ mong manh.