1

2.6K 144 0
                                    

Có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Tiếng ồn ấy thu hút sự chú ý của Jay khiến gã quay đầu nhìn về phía cánh cửa rồi gác một chân lên khung giường, ánh sáng tràn qua khe cửa khi nó được chậm rãi mở ra.

Một Sunghoon với dáng người cao gầy với mái tóc bù xù đang đứng trước cửa. Jay chỉ nằm đấy, chớp mắt nhìn cậu một cách mong đợi và có vẻ như cũng chú ý đến dáng đứng trông có vẻ không thoải mái của bạn cùng phòng. Gã không thể nhìn rõ được mọi thứ từ vị trí của mình nhưng tư thế của Sunghoon cũng đủ để hắn biết rằng cậu đang cần thứ gì đó. Dù đó là điều gì đi nữa... Jay nhận ra bản thân hắn đang suy nghĩ rất nhiều điều trong một cái chớp mắt. Người kia cười nhẹ thay cho lời chào rồi cúi nhìn xuống chân, ngại ngùng bước vào trong.

Sunghoon chẳng bao giờ nói gì nhiều mỗi khi cậu xuất hiện trước mắt Jay vào những đêm như này, dường như xuất hiện một cách đột ngột và lặng lẽ. Jay thích nghĩ rằng đó là vì Sunghoon biết rằng bản thân cậu không cần phải mở miệng. Có vẻ như cậu cũng nhận ra Jay cũng biết điều đó mà không cần hỏi. Tất cả đều được thể hiện qua hành động Jay nhích người sang phía bên trái, chừa một chỗ bên cạnh.

Cách ánh mắt Sunghoon sáng lên khi Jay vỗ nhẹ vào chỗ trống kế bên cạnh đã đủ nói lên tất cả những gì gã cần biết. Điều đó thể hiện rõ qua cách những chiếc răng nanh nhọn của cậu lộ ra từ bên dưới môi khi Sunghoon cười lên, làm bừng sáng nước da của cậu. Gã không thể làm gì ngoài ngăn bản thân cười vì hành động ấy của cậu, Sunghoon quả thật là một người dễ hài lòng.

Cậu nằm phịch xuống bên cạnh chỗ Jay nằm, một tiếng thở dài yếu ớt phát ra khi cậu đang cố gắng hít thở. Phòng Jay không hề ồn ào chút nào, ngoài tiếng động được phát ra từ máy sưởi thì âm thanh khác có lẽ là từ cái nệm mỗi khi cậu chuyển động nhưng Sunghoon nghĩ cậu thích không khí như này hơn. Ngoài ra Sunghoon cũng có phần rung động khi có thể nghe được tiếng động từ bạn cùng phòng của cậu khi người đó đang ngủ. Cậu không kháng cự lại cảm giác ấy mà lại cảm thấy thích thú nhiều hơn. Jay nhanh chóng lướt mắt xuống nhìn Sunghoon rồi bắt gặp đôi mắt cậu đang dần nhắm lại vì thoải mái, tóc cậu loà xoà che đi đôi mắt. Mùi hương bạc hà quanh quẩn khắp căn phòng khiến Sunghoon không ngừng đắm chìm vào đấy, mùi hương ấy luôn mang lại cảm giác quen thuộc với cậu.

Jay biết tại sao Sunghoon lại hành động như vậy vì đương nhiên, sau cùng thì gã vẫn luôn là người hiểu cậu nhất, gã cho là thế. Jay chỉ vừa nhận ra điều đó vào không lâu trước đó, việc hắn dễ dàng nhìn hành động của cậu để có thể biết được cậu đang nghĩ gì. Từ việc cậu thay đổi tính tình một cách thất thường cho đến ngoại hình của cậu có sự thay đổi cũng được Jay chú ý đến rất nhanh khiến đôi khi gã cảm thấy khá xấu hổ. Bởi vì chẳng phải những điều này nên được người yêu của Sunghoon chú ý chứ không phải chính gã sao? Tuy nhiên điều đó cũng không thể khiến hắn ngậm miệng lại được, chỉ là để đề phòng thôi.

"Cậu ổn chứ Hoon? Có cần cái gì không?" gã hỏi, ánh mắt vẫn luôn đặt trên màn hình điện thoại. Jay không nhận được câu trả lời nào từ cậu khiến hắn trong chốc lát nghĩ cậu đã ngủ quên trên giường gã nên hắn quay đầu lại lén nhìn cậu. Suy cho cùng việc Sunghoon ngủ quên trên giường gã chẳng còn là việc gì lạ. Cũng may cho cậu vì Jay không bao giờ bận tâm vì điều đấy hay cũng có thể nói là Jay thật sự chẳng thể từ chối Sunghoon. Gã luôn tự nhủ đó là vì bản tính tốt bụng của bản thân, không thể là cái gì khác được.

jayhoon | nothing else can satisfy meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ