Mùa xuân ở Vancouver đến sớm. Cuối tháng hai, trời vừa tạnh mưa, bãi cỏ trước toà chính bệnh viện đã thấp thoáng những bông hoa nở rộ, tươi tắn xinh đẹp.
Một tiếng trước, sau khi theo bác sĩ trưởng đi kiểm tra các phòng, Seok Matthew đi dọc hành lang ngập mùi thuốc khử trùng còn nghe thấy loáng thoáng tiếng chim hót đầu xuân.
Chẳng có mấy gương mặt châu Á xinh đẹp tại bệnh viện công lớn thứ hai Vancouver, hai trong số ba cô nhân viên ở quầy tiếp tân nháy mắt với cậu. Seok Matthew chớp chớp mắt, ngọt ngào nháy mắt lại với hai cô, thuận tay vớ lấy hai chiếc bút bi vô chủ trên bàn, quay đầu lại nói: "Đúng rồi Steven, chọn ngày không bằng gặp ngày, đầu tuần tớ trực ban thay cậu rồi, tối nay trực ban giúp tớ nhé."
Steven cũng là bác sĩ thực tập, cùng đợt với Seok Matthew, cậu ta vốn không phải người nể nang gì. Nghe tin dữ này, cậu ta lập tức gào lên: "Matthew! Tối nay tớ phải đi hẹn hò rồi!"
Seok Matthew vỗ vỗ bả vai Steven, cũng học theo cậu ta nói giọng cường điệu: "Nhưng tớ cũng có hẹn."
"Đùa hả?" Steven run run bỏ tay khỏi vai Seok Matthew, yếu ớt mặc lại chiếc áo blouse trắng mới cởi ra: "Hẹn ai đấy? Cô em con lai nóng bỏng lần trước à?"
Không nhận được câu trả lời từ người phía sau nên Steven quay đầu nhìn, hiếm khi thấy Seok Matthew ngẩn người. Thấy cậu ta quay đầu lại, Seok Matthew ngơ ra một lúc mới mỉm cười, cậu nhìn đi chỗ khác, đáp, là nam.
Steven há hốc mồm: "Matthew, xưa nay cậu có hẹn hò với đàn ông bao giờ đâu."
"Việc gì chẳng có lần đầu tiên, không thử thì sao biết được." Seok Matthew đóng tủ đồ lại, nói với giọng bình thường như cơm đường hộp sữa: "Trực ban vui vẻ nhé." Bỏ lại câu nói "Matthew, hoá ra cậu là bisexual!" của Steven ở phía sau, Seok Matthew chạy trối chết khỏi bệnh viện.
Một tiếng sau, Seok Matthew đỗ xe trước cửa nhà hàng đã hẹn, tắt máy, ngồi trong xe một lát.
Cơn mưa nhỏ thấm ướt màn đêm, đèn giao thông ở ngã tư nhoè thành hình tam giác màu đỏ. Lóe lên một cái, chuyển qua màu xanh lá.
Cậu đã nói dối.
Chuyện Seok Matthew là bisexual cũng chẳng phải bí mật ở bệnh viện, nhưng cậu đã nói dối: Đây không phải là lần đầu tiên Seok Matthew hẹn hò với đàn ông.
Đáng lẽ cậu phải thêm cụm từ "ở Canada" thì mới đúng sự thật.
.
Năm nay cậu đã hơn 25 tuổi, thời gian trôi nhanh, như vậy tính ra thì cậu về nhà cũng được gần hai năm. Hai năm qua, cậu đã hoàn thành chương trình học y mà mình bỏ dở vì đi Hàn Quốc, hẹn hò với một vài cô gái, nhưng lại chưa quen con trai lần nào, Seok Matthew gần như tin rằng mình đã thẳng trở lại rồi.
Đầu tuần này đến lượt Seok Matthew trực ca đêm. Ban ngày cậu phải tham gia một ca phẫu thuật mười tiếng, kéo dài đến tận ba giờ sáng mới kết thúc. Seok Matthew mệt mỏi trở về phòng nghỉ, nhìn thứ gì cũng thấy giống nội tạng cắt ra máu me đầm đìa. Cậu vừa định chợp mắt một lát thì điện thoại trong tầm tay rung lên, màn hình sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MattWoong | Vô phương cứu chữa
Romance- Tên gốc: 他无可救药的瞬间 - Tác giả: Địa Cầu Phiên Tu Trung - Biên tập: Ghiền Bánh Đa Cua - Thể loại: hiện thực lấy bối cảnh sau khi ZB1 tan rã, Kim Jiwoong lập tức nhập ngũ, Seok Matthew quay về Canada, gương vỡ lại lành, HE - Số chương: 5 - Tình trạng...