02

305 50 3
                                    

Lúc Seok Matthew chui vào trong xe, trời đã chuyển mưa lớn.

Nước mưa dội xuống kính chắn gió, ánh đèn neon mờ ảo phía xa xa hoá thành một lớp sương mù. Trước tiên cậu khởi động cần gạt nước, mở điều hoà, đang định đóng cửa xe lại thì có người nhẹ nhàng giữ cửa.

"Mưa to thế này mà em không nỡ cho bạn trai cũ đi nhờ một đoạn à?"

Seok Matthew nhìn thẳng về phía trước, như thể có vật gì ở đó khiến cậu rất hứng thú: "Chính anh cũng nhận là bạn trai cũ rồi, tại sao còn đòi đi nhờ?"

"Anh còn tưởng rằng em muốn cho anh đi nhờ." Kim Jiwoong nói.

Seok Matthew khoanh tay đặt trên vô lăng, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh.

Hai năm trong quân ngũ, Kim Jiwoong đã gầy đi nhiều, mái tóc đen ngắn ướt nhẹp, anh chăm chú nhìn cậu, sau lưng anh là màn mưa đêm Vancouver, rực rỡ hoa lệ. Anh mỉm cười với Seok Matthew, chỉ về phía bên trái nói: "Dù sao em cũng để đối tượng hẹn hò của mình bắt xe về rồi." Anh cất giọng dịu dàng như nói mấy chuyện hiển nhiên, rất giống, rất giống lúc hai người còn yêu năm đó.

Cuộc giằng co đơn phương này có một kết cục xác định. Một giọt mưa nhỏ xuống từ mái tóc Kim Jiwoong, rơi vào trong cổ áo. Thậm chí anh còn chưa làm gì, Seok Matthew đã rời mắt đi, nhấp vào phần mềm chỉ dẫn.

"Lên xe đi. Cho em địa chỉ."

Hai người im lặng suốt cả quãng đường. Ngoại trừ tiếng mưa vang vọng, chỉ nghe được tiếng gió điều hoà trong xe. Từ trước đến nay Kim Jiwoong vẫn là người biết kiềm chế, nhưng Seok Matthew thì cố nhịn mãi mà không thể nhịn nổi. Lại gặp một cái đèn đỏ nữa, mưa cũng đã ngớt nhiều, Seok Matthew đạp phanh, nói: "Chỉ còn một ngã tư nữa thôi, anh vẫn không định nói gì à?"

Kim Jiwoong như thể vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt anh lại vô cùng tĩnh lặng, nói: "À, nói chứ."

"Anh không nói không rằng đến Canada làm gì?"

Kim Jiwoong quay đầu lại, liếc nhìn Seok Matthew, mỉm cười nói: "Có luật nào quy định người Hàn Quốc không được đến Canada à?"

"..." Thái độ vòng vo của anh khiến Seok Matthew tức chết đi được: "Xuống xe."

"Không phải còn một ngã tư nữa mới đến à?"

Seok Matthew dứt khoát tấp xe vào lề, bật đèn xi nhan, lặp lại một lần nữa: "Xuống xe."

Trông Kim Jiwoong có vẻ rất chi là tiếc nuối: "Quả nhiên ở Canada không có khái niệm tuổi tác."

Nghe vậy, Seok Matthew nghiến răng nói: "Jiwoong hyung, phiền anh xuống xe."

"Chậc."

Giọng nói Kim Jiwoong chất chứa ý cười, cố tình nhấn mạnh ở cuối câu: "Hai năm rồi không luyện tiếng Hàn, vậy mà lại gọi đúng tên anh nhỉ."

Kim Jiwoong đang trêu cậu năm đó cố tình gọi sai tên anh để làm nũng.

"Sao anh biết em không luyện tiếng Hàn?" Seok Matthew lấy lại tinh thần, lời nói cũng sắc bén trở lại: "Em không thể thích hẹn hò với đàn ông Hàn Quốc à?"

MattWoong | Vô phương cứu chữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ