𝐧𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

120 19 0
                                    

Hồng, cô ấy quả thật đến đây là để bàn công việc, nhưng khoan đã, có gì đó hơi lấn cấn, tại sao căn nhà rộng như thế này, bàn ghế từ trong lẫn ngoài đều có, nhưng cô ấy lại chọn cách đứng, nhìn thoáng qua thôi cũng đã đủ cảm thấy mỏi lắm rồi, cô ấy công nhẹ phần mông, sau đó là ưỡn ngực về phía trước, nhưng đôi môi chúm chím thì lại liên tục bàn công việc, lạ lẫm nhỉ?

“chắc là mắc phải bệnh trĩ, hazz, xót thương thật”

cậu không muốn vì mình mà làm gián đoạn công việc của anh, cậu tinh tế đứng nép sang một bên, âm thầm mà quan sát, trông anh nghiêm túc và căng thẳng biết nhường nào

“chủ tịch Bùi à, không biết là, ngài đây có cảm thấy nóng không ạ”

anh im lặng, dứt khoát bỏ qua câu hỏi vô lí này của Hồng, cậu ở phía xa, nhưng đủ để nghe, cậu bắt đầu cảm thấy cô gái này có điều gì đó không được bình thường, phải, là cô ấy đang muốn rù quến ông chú kia, hàng trăm viễn cảnh lại bắt đầu được cậu suy diễn

“rời khỏi đây, nhanh”

anh đập bàn, hất tung một số tờ giấy được in chữ ngay ngắn trên bàn, cậu giật thót người, thật sự điêu đứng vì anh, Hồng, cô ấy đã làm anh thật sự trở nên tức giận, đôi mắt anh có một chút trừng lên nhẹ, nhưng cũng đủ, làm cho con người ta kinh hãi

“chủ tịch, chúng ta không phải là đang bàn công việc sao?”

“cô chính thức được sa thải”

cô ấy sững sốt, không thể ngờ chỉ vì một câu nói đùa tưởng chừng như có thể khiến anh mềm lòng lại trở nên khiến anh tức giận như vậy, sai rồi, sai quá rồi, cô ấy mặc dù là không muốn bản thân bị sa thải một chút nào, nhưng thời khắc, anh dần trở nên giận dữ, cô không biết phải làm gì hơn ngoài việc tự mình im lặng mà rời đi

“không định đi ngủ sao? sáng mai tỉnh dậy muộn, tôi không đưa em đến trường đâu đó”

nghe thấy giọng nói được cất lên từ chính anh, cậu như được phượng hoàng tiếp thêm cho một đôi cánh, cứ thế mặc kệ mà chạy vụt lên phòng, chần chừ ở lại, chắc chắn sẽ bị ăn đòn đến đỏ mông mất, cậu chạy lên đến phòng, phi gọn gàng lên giường, đắp kín chăn từ chân lên đến đầu, cả đêm hôm đó, có vẻ như anh không ngủ cùng với cậu, sáng ra, phía bên cạnh ngoài hơi lạnh thì không có một chút hơi ấm nào, mặc kệ, cậu bắt đầu một ngày mới bằng bữa sáng ngon miệng cùng anh, thời gian không có sự chần chừ mà lôi kéo cậu đến trường

“tan học, đừng chạy lung tung, tôi đến đón em”

anh vừa đạp phanh chạy đi chưa được bao xa, Phong từ đâu nhảy tới mà khoác lấy tấm vai mỏng của cậu, cậu đau nhói nhưng một lời cũng không dám kêu than, thôi xong rồi, chắc là đang muốn sai vặt hay là nhờ vã chuyện gì đây mà, cậu im lặng, đi cùng hắn ta được một đoạn nhỏ, hắn ta khó chịu mà lên tiếng

“nè, ông chú đưa mày đến trường là ai vậy hả? trong sang chảnh quá nhỉ, chắc là giàu lắm, mỗi ngày xin cho tao một ít đi, sao hả? không được thì vào nhà vệ sinh cùng tao nhá”

“ờ được được, nhưng mà một ít thôi á nha”

Phong cười cợt, sao mà cậu đây có thể dễ dàng bị người khác bắt nạt như vậy chứ, xem ra, mỗi ngày hắn ta điều có đủ ngân lượng để mà thỏa mãn nhu cầu của hắn rồi, lời thêm một cậu nhóc ngây thơ nữa thì còn gì bằng, cả ngày học hôm nay, cậu như bị tra tấn từ hắn, không về mặt thể xác thì cũng về mặt tinh thần, hắn ta hết đụng chạm rồi lại đến nắm tay, chưa kể hắn ta thậm chí còn liên tục lải nhải, đề cập đến những vấn đề nhạy cảm giữa nam và nữ, hay là nam và nam, cậu không tiếp thu được gì cả một buổi học, thật tình chỉ muốn bóp chết cái tên Phong mặt sắc đáng ghét này thôi




𝐱𝐨̂𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ