đ𝐮̛𝐚 𝐞𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀

151 22 2
                                    

"sao hôm nay mẹ đi lâu vậy? chủ tịch ngài ấy có làm gì mẹ không?"

"mẹ không"

nhìn thấu được nét mặt lo lắng của cậu, bà đây lại có chút không nỡ để cậu đi, nhưng biết phải làm sao bây giờ, bà đã trót lỡ lời mất rồi, nếu ngăn cản và có ý làm trái, cả hai người chắc chắn sẽ không thể được yên, anh chắc hẳn sẽ lục tung cái thành phố này lên mất

"Bình, con trai của mẹ, con có muốn được đến trường không"

"dạ thôi, làm sao con có thể yên tâm đi học khi mẹ phải một mình lặng lội giữa cái nắng gắt như thế này?"

"sẽ có người lo cho con"

"là ai vậy mẹ?"

"chủ tịch Bùi"

cậu sững sốt khi nghe bà nói như vậy, tại sao lại có thể và trùng hợp đến thế chứ, từ lần xổ xàn của anh hôm trước, cũng đã đủ khiến cho cậu kinh hãi lắm rồi, đằng này anh lại còn muốn lo cho cậu đi học, đây chẳng phải là đang có ý đồ gì đó sao, cậu phản đối kịch liệt, một hai không chấp nhận được chuyện này

"không, Bình không đi đâu"

"Bình không đi thì thôi, mẹ cũng không ép Bình"

chớp mắt, toàn bộ thông tin đã nhanh chóng qua tai của anh, anh bình thản, không lấy một chút lo lắng, chỉ im lặng mà hành động, đêm đến, anh cho người tìm đến nhà và mang cậu về vinh thự của mình, nhưng thay vì tiếng hét, hoàn toàn là sự im lặng

"mẹ khiếp, tôi đã bảo không được chuốc thuốc gây mê cho em ấy, các người khuyết não hết rồi sao?"

anh đau xót nhìn người con trai hôn mê gục trên tay, chỉ trách vệ sĩ đã quá thẳng tay với cậu

"nấu hộ tôi một ít cháo, nên nhớ, hãy chọn những loại thực phẩm tốt cho trẻ đang trong quá trình phát triển"

"dạ vâng"

sau khi cố định vị trí của cậu trên giường, anh ngồi bên cạnh, say mê nhìn ngắm dung nhan của cậu nhóc 16 tuổi này, một nước da trắng mịn, gương mặt không lấy một chút tì vết, đôi môi tựa như được tô một ít son, nhìn thôi, thật đã muốn bóp nhừ ra rồi

"ưm~"

"tỉnh rồi sao?"

một màu đen xám xịt bao trùm lấy cậu, mờ mờ ảo ảo, phải mất vài giây sau đó, cậu mới có thể nhìn rõ hơn, cảnh vật xung quanh dần hiện ra, căn phòng rộng rãi, thoáng mát, khác xa so với căn phòng chật hẹp của cậu, người đàn ông mang vẻ mặt lạnh tanh, đang chăm chú mà nhìn cậu

"chú, chú"

"đừng sợ, chính tôi đã mang em về đây, tôi xin lỗi vì không báo trước"

"Bình muốn về nhà, Bình không muốn ở đây?"

nước đi này, cậu vốn chưa thể nghĩ đến, thật không ngờ, anh lại có thể lắm trò như vậy, bước vào lãnh địa của anh, phải làm sao để có thể thoát ra đây

"cưng chiều hay ngược đãi, tất cả điều phụ thuộc vào thái độ của em"

anh nhướng nhẹ một bên chân mày, thể hiện rõ bản chất xấu xa của mình, cậu bất giác lại rùng mình, nhanh chóng tránh né ánh mắt được ví như viên đạn của anh, thôi thì tạm thời cậu cứ ở lại đây trước đã, từ từ tìm cách mà trốn thoát, hãy để cho anh nhìn thấu được sự ngoan ngoãn của cậu, sau đó vòng dây tự khắc sẽ được anh nới lỏng

"con đói"

"tôi mang cháo bón cho em"

anh đi đâu đó được một lúc thì quay lại, trên tay cầm hẳn một bát cháo đầy ụm, từng thìa cháo được anh nhẹ nhàng mà bón cho cậu, thao tác, hành động vô cùng ôn nhu, hiền từ, hẳn là bát cháo đầy ụm, nhưng vừa nhún được vài thìa, tâm can lại trở nên ngấy sởn gai óc

"không, không ăn nữa"

"uống sữa?"

cậu khẽ gật đầu, kể ra thì cậu đây cũng dễ chăm nhỉ, không khó khăn hay khó chịu như anh nghĩ







𝐱𝐨̂𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ