𝐡𝐚̃𝐲 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐭𝐨̂𝐢

95 21 0
                                    

dạ dày được lắp nhẹ một ít thức ăn, nhanh chóng no căng, anh đưa cậu về đến nhà, cậu không nói không rằng, lặng lẽ đi lên phòng, anh không trách cậu, chỉ trách kẻ khác đã nhẫn tâm vấy nhiễm tâm trí thuần khiết vốn có ấy, anh mang một ít sữa nóng lên phòng, thao tác nhẹ nhàng, ôn nhu

“Bình, em đâu rồi, tôi có mang một ít sữa nóng lên cho em đây”

“chú cứ để ở ngoài đó đi, em đang tắm”

cậu không biết chậm trễ mà nhanh chóng có mặt, hình ảnh cậu nhóc non nớt chậm rãi bước chân ra từ phòng tắm, được ví như một bức tranh hoàn hảo và đắt tiền vậy, mái tóc ướt đẫm, nhưng hoàn toàn không bị sọc sệt, từng giọt nước nhỏ rơi xuống thân thể nhỏ bé, gầy gò ấy không ngừng, anh hoàn toàn miễn nhiễm trước cậu, chỉ cần đó là cậu, cho dù có là trong mọi hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cậu vẫn giữ riêng cho mình một nét đẹp nhất định trong anh

“em uống một ít sữa nóng cho ấm bụng, rồi hẳn đi ngủ”

là anh đang quan tâm đến cậu, nhưng trên nét mặt diễm kiểu của cậu lại hiện lên rõ, nét u buồn, trầm ngâm, anh phải làm gì đây? an ủi, chia sẻ hay thậm chí là quan tâm, anh điều áp dụng hết cả rồi

“chú mặc kệ em đi, em ổn mà”

cậu như có thể suy đoán được ý nghĩ của anh, cậu khuyên nhủ và không ngừng cố gắng tự trấn an bản thân, cậu cầm lấy ly sữa nóng trên tay, một mạch cho hết vào dạ dày, cậu lau nhẹ khoé môi, cẩn thận đặt lại chiếc ly rỗng xuống bàn, anh bất ngờ ôm lấy cậu, một chiếc ôm không mạnh nhưng vừa đủ để sưởi ấm, vòng tay anh rộng lớn biết bao, cứ thế mà cậu dễ dàng lọt thỏm vào trong, cậu không giấu nổi cảm xúc, ngược lại còn ghì chặt lấy anh hơn

“em thật sự rất sợ, em không muốn đến trường nữa đâu, em không muốn phải nhìn thấy cậu ta, em càng không muốn bị cậu ta cưỡng ép, dọa nạt”

“bảo bối, đừng sợ, hãy tin tưởng ở tôi”

cậu sợ hãi run lên từng hồi, tiếng khóc nấc, hay thậm chí là thân thể đang không ngừng run rẩy của cậu, anh điều có thể cảm nhận được rất rõ, anh đau xót, siết chặt lấy cậu hơn, cho cậu một cảm giác thật an toàn khi được ở bên cạnh anh

“trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi”

cậu không muốn phải rời xa vòng tay rắn chắc một chút nào, cứ khư khư mà ôm lấy anh mãi không thôi, anh khó khăn lắm mới đèo lấy cậu đến gần chiếc giường hơn, cùng nhau hoà là một, cảm giác ấm áp cho họ một giấc ngủ thật ngọt ngào

hôm nay, cậu không phải đến trường, cậu thoải mái nướng khoai đến tận trưa, nếu không vì chiếc bụng đói meo của mình, cậu chắc hẳn không muốn phải rời khỏi giường, thức ăn đã được anh chuẩn bị từ trước đó, chỉ cần đợi đến lúc cậu tỉnh giấc nữa thôi, xuống đến nơi, không còn nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy đâu, cậu như hóa thành một chú chim non, líu lo mà tìm kiếm

“chú Việt Anh ơi? chú ơi”

“chủ tịch ngài ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ạ, ngài ấy không quên chuẩn bị riêng cho cháu một ít thức ăn, cháu vào trong ngồi, bà lấy cho cháu”

cậu lễ phép dạ, vâng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn mà dùng cơm, thức ăn do anh nấu, phần nêm nếm có một chút nhạt nhẽo và không được ngon miệng cho lắm, nhưng một vị chủ tịch cuồng công việc và xem trọng thời gian như anh đây, đã ân cần bỏ ra không ít thời gian, chỉ để chuẩn bị bữa ăn này dành riêng cho cậu, mặc dù có một chút hơi khó ăn, cậu cũng sẽ nếm thử một ít









𝐱𝐨̂𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ