𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐠𝐚̂𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧

115 20 1
                                    

đột nhiên đôi mắt sâu húp của hắn lại trở nên khờ dại, nụ cười có một chút phờ phạt, khó nhìn, có vẻ như, hắn ta đang cảm thấy không được ổn thì phải, hắn lục lọi, thao tác có phần nhanh nhẹn lẫn run rẩy, miệng liên tục lắp bắp vài ba câu không rõ nghĩa, hắn mừng rỡ khi tìm được một chiếc kim tiêm trong balo, chiều dài chiếc kim tiêm khoảng chừng một gan tay yếu, hắn đưa một ít chất lỏng trong suốt vào trong, sau đó là tự mình tiêm sống, cậu thắc mắc

“cậu bị ốm sao?”

“không, tao là một thằng nghiện”

câu nói ngay sau đó, khiến cậu trở nên tê cứng, hắn ta chỉ là một học sinh lớp 10, độ tuổi chỉ vừa 16, nhưng hắn đã vội tiếp xúc với chất gây nghiện đó rồi sao, đây không phải là do cậu đang tự mình chuốc họa vào thân hả? nhỡ đâu hắn ta cảm thấy buồn, rồi lại rù quến thêm cậu nữa thì phải làm sao đây? cậu thật sự không muốn phải nhìn thấy hay tiếp xúc với những thứ chất gây nghiện như thế đâu

“có sợ không?”

“tớ sợ, rất sợ, xin cậu đừng làm hại tớ, đừng bắt tớ phải tiếp xúc với chúng”

Phong ngớ người, hắn ta vẫn chưa động vào cậu cơ mà, sao lại có thể sợ sệt như một chú thỏ con vậy chứ, nhưng mà hắn ta thích như thế đấy, thích được nhìn thấy con mồi sợ hãi mình, điều đó càng khiến cho hắn thêm điên cuồng hơn, chính cậu là lại đang tiếp thêm cho hắn

“nếu thứ này được đưa vào cơ thể của mày thì sẽ xảy ra hiện tượng gì đây nhỉ? mày phải cầu xin tao, hay là khẩn cầu tao cho mày tiếp thêm, hả?”

cậu hoảng sợ, cậu muốn chạy khỏi nơi đây, nhưng phải làm sao trông khi đang được hắn ghì chặt xuống ghế, hắn nghiến hết cả từ răng đến cả lợi, không ngừng buôn lời lẽ hâm dọa cậu đây, từng câu từng chữ do hắn thốt lên, tất cả như thể đang muốn đè ngộp tấm vai gầy của cậu vậy

“không, không thể, xin cậu, đừng làm như vậy, tớ không muốn”

hắn ta thỏa mãn, ngữa người mà cười cợt dáng vẻ yếu đuối của cậu, cậu ân hận, tại sao cậu lại có thể làm bạn với thể loại đáng sợ như vậy chứ? cậu đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài tri thức này chăng? cậu không ngừng niệm Phật trong cả một buổi học dài mòn mỏi, chỉ mong chờ duy nhất đến khoảnh khắc chuông reo, cậu nhất định sẽ chạy thật nhanh, mặc kệ tất cả

trông thấy anh đang đợi mình, cậu mừng rỡ, nhanh chân mà chạy thật nhanh đến, nét mặt xanh xao, lo lắng, sợ hãi của cậu, không thể nào được anh dễ dàng cho qua, anh gặng hỏi

“rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

cậu như tìm thấy được ánh hào quang của chính mình, cậu vừa khóc vừa hoảng, kể vội lại toàn bộ tất cả, từ việc cậu gặp được Phong như thế nào, cho đến việc biết được rằng, hắn ta là một tên nghiện ngập, bệnh hoạn, anh cắt ngang giữa câu chuyện, vuốt lấy tấm lưng đang không ngừng run lên cầm cập kia

“đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em”

cậu liên tục gật đầu, cậu mong anh đây nói được thì hãy làm được, cậu không thể tưởng tượng được cái thứ chất lỏng kia được đưa vào cơ thể của mình, sẽ trở nên như thế nào? nhưng cho dù có biết trước là như thế nào, cậu đây vẫn không mong đến chúng và đương nhiên cũng không muốn phải động vào chúng

“đói rồi có phải không? tôi đưa em đi ăn”

cậu gật nhẹ đầu, vừa khẽ run, mặc dù đã được anh chắc chắn sẽ bảo vệ mình, nhưng nổi sợ trông cậu một chút cũng không thể vơi đi, chỉ cần nghĩ đến chiếc kim tiêm chứa đầy chất lỏng trong suốt ban nãy, thức ăn cũng theo đó mà không thể nuốt trôi, cảm giác lo âu, thấp thỏm khiến cậu không thể ăn ngon miệng

“đừng lo lắng, chính tay em, sẽ toàn quyền quyết định con đường sinh tử của hắn”



𝐱𝐨̂𝐢 𝐦𝐚̣̆𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ