Sáng sớm, những hạt sương ánh lên tia sáng mặt trời, đọng trên những chiếc lá rung rinh, các thú nhân sau khi ăn xong bữa sáng với món thịt nướng tươi mới thì liền xuất phát.
Để lại vài người bị thương nặng, hành động không tiện như Kỳ và Bách Nhĩ, còn lại mười bốn thú nhân chia làm ba nhóm, hai nhóm năm người, một nhóm bốn người, chia làm ba hướng khác nhau tìm kiếm đường đi ra bên ngoài. Lần này Cổ cũng đi, nó bị Đồ, Tát kéo theo bên người. Ban đầu, Bách Nhĩ tính để Cổ đi cùng bốn người Giác, Mạc, Hạ, Bố, nhưng lại bị Đồ nhanh tay đoạt mất. Về nguyên nhân, Bách Nhĩ không cần nghĩ cũng biết, chắc bọn họ lại muốn moi tin tức gì từ miệng Tiểu Cổ đây mà. Đối với chuyện này, y ngược lại không quá để ý, y tự nhận bản thân mình chẳng có gì đen tối để mà sợ người ta biết cả.
Bốn thú nhân bị thương nặng sau khi những người khác đi rồi, liền nằm sấp tại chỗ tiếp tục ngủ. Đối với thú nhân mà nói, giấc ngủ có thể nhanh chóng làm cho thương thế tốt lên, nên khi bọn họ bị thương thường sẽ nắm chặt cơ hội để nghỉ ngơi.
Tuy đêm qua Bách Nhĩ ngủ không ngon, nhưng trời đã sáng y lại không quen ngủ tiếp nữa, bởi vậy sau khi ngồi thiền một lát, y liền đi dạo xung quanh, xem thử các thực vật kỳ dị, hái vài loại trái cây. Dạo đủ rồi, y liền vót mộc côn, tới bên bờ hồ bắt cá, sau đó nhóm lửa, nướng cá ăn.
Chờ khi các thú nhân đi tra xét đường trở về, y đã nướng xong một lượng cá lớn, dùng lá cây bọc bên ngoài, đặt gần đống lửa, mỗi người đều được chia một con.
Các thú nhân không quen ăn cá, một là ít thịt, hai là nhiều xương, ba là có mùi tanh, nên khi thấy Bách Nhĩ làm nhiều cá vậy, họ còn cảm thấy có chút kỳ lạ, ngoại trừ Tiểu Cổ vô cùng tin cậy Bách Nhĩ mà không chút do dự cầm lên ăn, những người khác đều lộ ra biểu tình không thích lại ngại ngùng từ chối.
“Ăn chậm một chút, cẩn thận xương đó.” Bách Nhĩ đưa tay giúp Tiểu Cổ gỡ mấy cái xương nhọn, cũng không để ý những người khác có ăn hay không.
“Các ngươi không ăn?” Kỳ đã được nếm qua mùi vị, thấy biểu tình các thú nhân, trong lòng y liền mừng thầm “Không cần miễn cưỡng, để ta ăn hộ các ngươi.” Nói xong, y liền vươn tay định lấy con cá kia.
“Không sao, không sao, để chúng ta xử lý dùm các ngươi.” Ba thú nhân ở lại khác thấy thế, tốc độ cũng chẳng hề chậm hơn Kỳ. Bởi vì Bách Nhĩ bắt được hai mươi con cá, y muốn để phần cho các thú nhân đi ra ngoài dò đường, nên lúc nãy họ chỉ được ăn có mỗi một con liền phải dừng lại, đối mặt với một đống cá với mùi vị hấp dẫn lại không thể chạm vào, bọn họ đã nhẫn nhịn đến mức nước miếng chảy ròng ròng rồi. Đương nhiên, trước khi ăn con đầu tiên, họ cũng do dự, về chuyện này, họ sẽ không để cho mấy thú nhân kia biết đâu.
Vừa thấy bộ dáng bốn người kia mong sao người khác đừng có ăn, các thú nhân còn lại nào dám chần chừ nữa, cá nướng được xếp như một ngọn núi nhỏ chẳng mấy chốc đã bị giành hết.
Cá trong hồ xương ít, thịt mềm, mình cá cũng không nhỏ, thế nhưng đối với sức ăn của thú nhân mà nói, một con chẳng đủ để nhét kẽ răng. Bởi vì Bách Nhĩ vẫn đặt cá bên cạnh đống lửa, nên không quá nóng, cũng không bị nguội, vì vậy ăn vào không thấy tanh, hơn nữa được ướp thêm nước trái cây và muối, làm cho vị lạ lại rất ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Ficção Geral* Bản chuyển ngữ thuộc về wordpress Blackrose https://blackrose102.wordpress.com/2014/02/23/muc-luc-xuyen-viet-thu-nhan-chi-tuong/ * Mình reup để đọc offline và có beta lại một chút Tác giả: Nhạn Quá Thanh Thiên Thể loại: xuyên việt, thú nhân, ch...