💌 Trước khi gặp người mình yêu thích, hãy thử uống một ngụm Cafe au lait. Có thể sẽ tăng thêm hảo cảm với người đó.
~~~~~
Lần đầu tiên cậu gặp Minho là ở Osaka, Nhật Bản, trong một lần đi du lịch một mình để tìm cảm hứng vẽ. Khi đó cậu đã tưởng anh là người Nhật. Chúa ơi, gương mặt anh mang đậm vibe Nhật luôn ấy. Anh lại rất giỏi tiếng Nhật nữa. Cậu và anh lại gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng oái ăm: Lúc cậu giơ máy ảnh lên chụp hoa anh đào thì anh đụng phải cậu, chiếc máy ảnh cậu mới mua tháng trước gặp đất mẹ vỡ toang. Cậu không khỏi chửi tục bằng tiếng Hàn. Vì nghĩ anh là người Nhật nên sẽ không hiểu, chẳng ngờ anh lại là người Hàn, nên dĩ nhiên anh hiểu cậu đang nói gì. Anh rối rít xin lỗi cậu bằng tiếng Hàn, rồi cho cậu số điện thoại của anh ở Hàn, nói là anh đang rất gấp nên chưa thể đền ngay cho cậu được. Sau khi xin lỗi mấy lần nữa thì anh bỏ đi.
"Đúng là một con người kỳ lạ!". Khi đó Hyunjin đã nhận xét về anh như vậy. Cảm hứng của cậu vì chuyện đó mà dập tắt luôn. Những ngày sau đi du lịch mà tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Cậu không cam lòng chút nào. Cái máy ảnh ấy cậu thậm chí còn chưa dùng đến lần thứ năm nữa.
Cậu ôm mối hận về Hàn Quốc, sau đó đã gọi ngay số máy anh cho, anh bắt máy rồi hẹn cậu ra xác nhận đúng là người anh đã đụng phải thì anh mới mua máy ảnh đền cho cậu. Sau khi gặp mặt mới biết hoá ra họ đều ở cùng trong một thành phố, chỉ cách nhau vài dãy nhà. Và tình bạn của họ bắt đầu từ đó.
Minho làm bếp trưởng trong chuỗi nhà hàng năm sao Michelle, còn Hyunjin là hoạ sĩ kiêm luôn nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Tranh và ảnh của cậu đều được người ta đánh giá cao, thậm chí một số tác phẩm của cậu còn được trưng bày trong viện bảo tàng. Thường cạu hay dùng nghệ danh HJ dưới các tác phẩm của mình. Cậu cũng có lượng fan đông đảo trên Instagram. Nói chung cả cậu và anh đều khá thành công trên lĩnh vực của mình.
Sau khi Minho đền máy ảnh cho cậu, cả hai bắt đầu trở thành bạn bè. Thật bất ngờ khi cả anh và cậu lại hoà hợp nhanh đến vậy. Hai người có rất nhiều điểm chung, mỗi lần gặp nhau là lại không nỡ rời xa. Lúc cùng nhau đi chơi thì chỉ mong thời gian có thể trôi qua chậm hơn để có thể ở bên nhau thật lâu. Mỗi lần nói chuyện là như quên trời quên đất, thế giới này dường như ngừng quay, trong mắt họ chỉ có đối phương.
Minho thường hay ghé nhà Hyunjin, đưa đồ ăn sáng cho cậu với lý do:"Sẵn đường anh đến nhà hàng nên ghé đưa cho em luôn". Sáng nào cũng thế. Anh không bỏ sót ngày nào. Cậu thì dần hình thành thói quen, đem anh làm nguồn cảm hứng cho những tác phẩm của mình.
Ngày tháng cứ trôi, họ vẫn ở bên nhau với danh nghĩa bạn bè. Cho đến một ngày, Hyunjin muốn vượt qua ranh giới ấy.
Tối hôm quyết định bày tỏ, cậu gọi điện hỏi anh:"Có cách nào tăng hảo cảm với người mình thích không?". Anh trầm ngâm một lát. Cậu nghe tiếng anh lật sách, sau đó nghe anh trả lời:"Trong đây có nói: Trước khi gặp người mình yêu thích, hãy thử uống một ngụm Café au lait. Có thể sẽ tăng thêm hảo cảm với người đó. Anh không chắc có đúng không nhưng em làm theo thử xem". Và Hyunjin lựa chọn tin anh.
Hôm sau, sau khi mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, cậu bước vào một quán cafe và gọi một cốc Café au lait.
Café au lait là loại cà phê sữa pha theo kiểu Pháp. Người ta pha café au lait bằng cách thêm sữa nóng vào cà phê espresso "gấp đôi" (espresso doppio) hoặc cà phê espresso "kéo dài" (espresso lungo), hoặc cũng có thể là cà phê phin.
Theo cảm nhận của cậu, nó khá đắng, dù vậy vẫn không bằng Americano, cậu là tín đố của Americano, vì vậy, miễn cưỡng có thể nói thức uống này cũng tương đối ổn đối với cậu. "Cũng khá ngon đó chứ!". Cậu vừa uống vừa suy nghĩ những lời sẽ nói. Khi uống xong, cậu trả tiền rồi rời quán đến nhà của Minho.
Vì là Chủ Nhật nên Minho được nghỉ, đó là lý do cậu chọn ngày đó để bày tỏ với Minho. Do có hẹn trước nên anh chào đón cậu bằng một bàn đầy những món hấp dẫn, cậu vô cùng hạnh phúc. Cảm giác cứ như cậu và anh là một gia đình vậy.
Sau khi ăn xong, cả hai rửa bát dĩa rồi ra xem tivi, rồi cậu bày tỏ với anh. Anh đồng ý nhanh hơn cậu tưởng. Và họ trở thành người yêu từ đó.
Việc ra mắt gia đình và kết hôn cũng thuận lợi hơn hai người tưởng rất nhiều. Họ cảm thấy khá may mắn vì ba mẹ họ có tư tưởng tiến bộ. Cũng không phản đối chuyện của họ lắm.
Và hiện tại thì cậu đang sống trong căn hộ của Minho, hằng ngày cùng anh trải qua những ngày tháng bình dị cùng nhau.
Sau khi dọn về sống chung cậu mới biết hoá ra năm xưa là Minho cố tình đụng trúng cậu, cũng là anh cố tình hằng ngày nấu bữa sáng cho cậu. Anh kể anh biết cậu khá lâu rồi, anh còn là fan của cậu nữa, anh rất muốn làm quen với cậu nhưng chưa có cơ hội. Khi nhe tin cậu đi sang Osaka và thế là anh cũng đi theo, rồi sự việc diễn ra như trên. Cậu không khỏi thán phục anh, anh chồng của cậu thực sự có khả năng thao túng tâm lý người khác nhỉ!!!
Khi Hyunjin kết thúc dòng hồi tưởng cũng là lúc Minho đi làm về. Gặp cậu đang ngồi trên sofa, anh nhào đến ôm chặt cậu, nũng nịu:"Hyunjin-ah, anh mệt".
Hyunjin mỉm cười, vỗ vỗ vào mông ảnh:"Rồi rồi, nghỉ mệt đi, chừng nào hết mệt thì vào ăn cơm, em dọn sẵn chờ anh về ăn thôi đó".
"Ôm một hồi đi, anh nhớ hơi em quá rồi".
"Okay, okay!". Hyunjin mỉm cười hạnh phúc. Dù đã cưới được ba năm nhưng anh vẫn luôn ngọt ngào như ngày nào. Cứ luôn khiến cậu hạnh phúc không thôi. Cả vẻ nũng nịu của anh nữa, có lẽ ngoài anh ra, không còn người thứ hai trên đời có thể đáng yêu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Minho x Hwang Hyunjin] Home
FanfictionAnh là nhà của em, mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy anh, bao mệt mỏi sẽ tan biến như chưa từng có... Em là nhà của anh, chỉ cần có em, hằng ngày nắm tay em cùng nhau đi dạo, sống chung trong một mái nhà, bình bình đạm đạm sống qua ngày, với...