💌 Khi vận động, hãy thử mặc quần áo màu xanh lục. Bạn có thể sẽ tập thể dục vui vẻ hơn.
~~~~~
Hyunjin đang gặp stress.
Cậu vừa bước xuống từ cái cân.
Và cậu-tăng-cân.
Chết tiệt, tất cả đều là tại Minho, tại anh mỗi khi về đều mua đồ ăn vặt cho cậu nên cậu đã tăng cân.
Cậu không muốn thành quả bóng đâu.
Nhanh tay lấy điện thoại, cậu nhắn cho Minho:"OMG, yeobo-ya, em tăng cân 😱 anh có bỏ em không 😭😭".
Vì vẫn chưa đến giờ nghỉ nên Minho chưa thể trả lời, Hyunjin biết điều đó nhưng cậu như đang ngồi trên đống lửa.
Cậu nằm dài trên sofa chờ Minho trả lời tin nhắn, không có tâm trạng làm gì cả.
Cuối cùng đến trưa, Minho trả lời lại:"Cho dù em có là một con heo đi nữa thì em vẫn là người đẹp nhất đối với anh 😊😉".
Cậu mừng muốn khóc, nhưng vẫn không thấy an tâm. Cậu sợ khi bản thân trở nên tròn trịa thì Minho sẽ bỏ rơi cậu.
Không thể để chuyện đó xảy ra, phải tìm cách giải quyết.
~~~~~
Tối đó, sau bữa ăn, Hyunjin ngồi đối diện Minho, nghiêm túc bảo.
"Em sẽ đi tập gym".
Minho tròn mắt ngạc nhiên. Anh có nghe lầm không? Cái người ở đối diện anh muốn đi tập gym, kẻ-mà-đến-chạy-bộ-còn-không-thèm lại muốn tập gym? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Đừng làm ra vẻ mặt đó", Hyunjin bĩu môi, "em muốn có một lối sống lành mạnh. Anh có biết chỗ nào uy tín không, giới thiệu cho em với".
Minho cố trấn tĩnh lại, gật đầu, xé một tờ giấy nhớ trên bàn ra rồi ghi địa chỉ, đưa nó cho Hyunjin.
"Baby à, nói thật thì anh hơi bất ngờ đó", anh mỉm cười, "nhưng anh cũng rất vui. Cuối cùng em cũng đã hiểu được tầm quan trọng của sức khoẻ rồi".
Hyunjin gật đầu, nhìn địa chỉ được ghi trong tờ giấy.
"Đây là một cơ sở rèn luyện thể chất, không chỉ có tập gym mà còn có những thứ khác nữa, đa thể loại luôn, em muốn làm gì cũng được, em chỉ cần nói với ông chủ ở đó một tiếng là được, cậu ta sẽ giúp em hết mình. Tên cậu ấy là Seo Changbin, đặc điểm nhận dạng là bắp tay to, là một tên khá ồn ào nhưng nhiệt tình, bạn chí cốt của anh".
Hyunjin gật đầu ghi nhớ tên ông chủ và hạ quyết tâm phải cải thiện cân nặng của mình.
~~~~~
Qua ngày hôm sau, khi Minho trở về nhà đã thấy Hyunjin nằm dài trên giường, anh bật cười.
"Sao rồi Yeobo, tập ổn không em?". Anh đi lại hôn lên môi cậu một cái rồi hỏi.
Hyunjin bĩu môi ngồi dậy ôm lấy Minho than vãn.
"Không ổn chút nào, không ngờ tập thể dục lại mệt đến như vậy".
"Không sao, ai mới bắt đầu cũng sẽ như vậy thôi, từ từ rồi em sẽ quen". Minho vỗ vỗ lưng em bé của mình an ủi. Cậu gật đầu, không than vãn nữa.
Qua ngày hôm sau, Hyunjin trông có vẻ ổn hơn một chút, nhưng vẫn khá mệt mỏi, Minho cảm thấy hơn lo lắng. Nhẹ nhàng khuyên cậu nếu quá mệt thì đừng làm nữa, cậu ngay lập tức lườm anh, bảo cậu đã hạ quyết tâm rồi, anh chỉ biết thở dài. Cậu mà mệt thì anh cũng chẳng vui gì.
Minho để Hyunjin nghỉ ngơi, ra lật quyển sách mà anh nghĩ là anh cần nó giúp đỡ lúc này, và như vũ trụ biết mong muốn của anh, ở lần lật giở sách đầu tiên anh đã thấy được chỉ dẫn. Đóng sách lại, anh mỉm cười.
Hôm sau khi về nhà, Minho mang đến trước mặt Hyunjin hai túi quần áo, mà điều đáng ngạc nhiên là nó toàn màu xanh lá cây.
"Anh định biến em thành cây xanh luôn à?". Cậu lườm anh sau khi xem hết đống quần áo, toàn xanh lá cây.
"Baby, anh là đang rất yêu thương em đó", Minho sờ vào mặt Hyunjin, dịu dàng nói, "trong quyển sách hướng dẫn bảo nếu tập thể dục mà mặc quần áo màu xanh lá cây sẽ giúp em tập vui vẻ hơn".
Hyunjin hơi cau mày nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Chắc là do từ trước đến nay màu xanh lá cây luôn làm dịu mắt con người nên khi nhìn thấy nó tâm trạng con người cũng sẽ trở nên vui vẻ hơn.
Thế là Hyunjin thực sự đã mặc quần áo màu xanh lá cây đi tập gym. Ban đầu mọi người còn ngạc nhiên, sau một thời gian cũng dần thấy quen thuộc. Hyunjin không còn quá mệt mỏi sau khi tập nữa, có vẻ thực sự cách này có hiệu quả. Minho mỉm cười hài lòng khi thấy em bé của anh vui vẻ.
Sau một thời gian tập, Hyunjin đã xuống cân, mớ cơ bắp cũng đã dần ẩn hiện. Minho bỗng trở nên lo lắng.
Một hôm, anh bất ngờ đến chỗ của Changbin, thấy cậu và Changbin đang nói chuyện vui vẻ, Changbin còn sờ lên ngực của Hyunjin, khen ngực cậu phát triển.
Máu ghen nổi lên, anh đi lại chỗ họ, ôm lấy Hyunjin.
"Hi bro, lâu lắm mới thấy anh lại chỗ này đó Hyung". Changbin vui vẻ chào hỏi Minho. Nhưng Minho thì không như vậy.
"Chào cậu. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Hyunjin trong khoảng thời gian qua nhé!". Anh nói với nét mặt lạnh tanh. "Nhưng Hyunjin sẽ không tập nữa, cảm ơn chú và tạm biệt nhé!".
Nói rồi không để cho Hyunjin hay Changbin kịp phản ứng gì, Minho kéo Hyunjin đi về. Trên xe, Hyunjin khó hiểu nhìn anh, anh làm mặt lạnh giải thích.
"Cơ thể em đã phát triển lắm rồi, sắp vượt qua anh luôn rồi, không cần tập nữa". Anh nói cùng cái bĩu môi. "Với lại, anh không muốn ai nhìn thấy mớ cơ bắp của em...ngoài anh".
Câu cuối anh nói hơi nhỏ, nhưng Hyunjin vẫn nghe thấy, cậu bật cười.
"Rồi rồi, em sẽ hạn chế đến chỗ Changbin-hyung lại, cũng sẽ hạn chế để người khác chạm vào mình, nhưng mà thỉnh thoảng anh cũng nên cho em tập luyện để rèn sức khoẻ chứ". Cậu cười khúc khích. "Yeobo-ya, anh biết em chỉ yêu mỗi anh mà, đừng dỗi nữa".
Đến lúc này Minho mới mỉm cười, anh mắt nhắm mắt mở đồng ý với Hyunjin. Dù sao thì chỉ cần Hyunjin vui vẻ, muốn Minho thế nào cũng được. Khiến cậu vui là ước muốn lớn nhất của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Minho x Hwang Hyunjin] Home
FanfictionAnh là nhà của em, mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy anh, bao mệt mỏi sẽ tan biến như chưa từng có... Em là nhà của anh, chỉ cần có em, hằng ngày nắm tay em cùng nhau đi dạo, sống chung trong một mái nhà, bình bình đạm đạm sống qua ngày, với...