💌 Hãy thử uống cafe ngọt ngào vào trưa ngày nghỉ. Bạn có thể nghĩ ra một điều gì đó mà bạn muốn làm trong tương lai.
~~~~~
Sau một tuần quần quật làm việc, cuối cùng Minho cũng được nghỉ ngơi.
Hyunjin đỡ hơn ở chỗ cậu không cần phải đến nơi làm việc, thời gian cũng tự chủ hơn anh. Chỉ có phiền phức là lâu lâu phải chạy deadline chút thôi.
Thường Hyunjin sẽ dậy rất muộn, tầm 10 giờ trưa cậu mới dậy. Nấu nướng giặt giũ này nọ rồi vẽ tranh. Không thì ra ngoài chụp ảnh. Mà thật ra việc nấu nướng với giặt giũ cậu cũng ít làm lắm, kiểu vì Minho là bếp trưởng, nhà hàng lại đối xử với anh khá tốt, mỗi khi anh về thường hay cho anh mấy món ăn mang về. Nên đa phần là hai người hay ăn đồ của nhà hàng, mà thường đồ ăn còn dư đến tận ngày mai, nên qua hôm sau Hyunjin vẫn có thể ăn mà không cần nấu. Còn nếu hôm nào mà Hyunjin muốn làm "bữa cơm gia đình" thì cậu sẽ nói trước với Minho, để anh không cần lấy phần ở nhà hàng. Về việc giặt giũ, Minho thường có thói quen gom quần áo bỏ vào máy giặt rồi khởi động máy trước khi đi làm, nên việc Hyunjin làm khi thức dậy chỉ là lấy nó ra rồi đem đi phơi thôi. Cậu chỉ giặt khi Minho quên.
Tuy nhiên, vào ngày nghỉ, Hyunjin sẽ dậy thật sớm, tự mình làm mọi việc, vì chỉ có ngày nghỉ cậu mới có Minho bên cạnh, được cùng anh tận hưởng một ngày dài bên nhau. Cậu muốn dùng ngày nghỉ này chăm sóc cho Minho thật tốt.
Vì thế, khi Minho thức dậy, bên cạnh anh là một khoảng trống rỗng, không có Hyunjin ở đó.
Minho thở dài, ngồi dậy một lúc cho tỉnh táo rồi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó vào phòng bếp. Hyunjin đã dọn sẵn hai dĩa cơm rang kim chi vẫn còn nghi ngút khói. Còn cậu thì không thấy bóng dáng đâu.
Minho bĩu môi, lê bước lên phòng giặt. Đúng như anh dự đoán, cậu đang phơi đồ.
"Baby, chào buổi sáng". Ôm lấy Hyunjin từ phía sau, nhẹ nhàng thỏ thẻ.
"Sáng gì nữa ông tướng, 11 giờ trưa rồi đó!". Hyunjin phì cười, quay lại đối diện với anh. "Thấy em canh giờ chuẩn không? Em vừa mới hâm nóng cơm lại vài phút trước thì anh cũng vừa thức dậy luôn".
"Anh muốn ăn cùng em".
"Vậy phơi đồ tiếp em đi rồi mình cùng ăn".
Sau câu nói ấy, Minho và Hyunjin cùng nhau phơi quần áo rồi xuống bếp ăn.
Sau khi ăn xong, Minho dành phần rửa bát, bảo Hyunjin ra ngoài xem tivi đi, xong anh sẽ ra với cậu, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Hyunjin ngồi ở sofa xem phim hoạt hình gần được nửa tập thì ngửi được mùi cafe thơm phức. Cậu mỉm cười hạnh phúc. Biết cậu là tín đồ của cafe nói chung nên anh chồng cậu đã mua hẳn máy pha cafe và một hộp cafe espresso lớn cho cậu để khi cậu cần thì có thể uống. Ban đầu anh không mấy hứng thú với cafe, nhưng qua thời gian cũng bị cậu ảnh hưởng nên nếu ở cùng nhau thường anh sẽ pha cho cả anh và cậu một cốc cafe, vừa uống vừa xem tivi, cùng nhìn ngày trôi qua trong êm đềm.
"Hyunjin-ah ~". Anh vừa bưng cốc cafe ra vừa gọi tên cậu với tông giọng ngọt ngào làm tim cậu mềm nhũn.
"Nae, yeobo~". Cậu ngọt ngào đáp lại.
Anh đặt cốc cafe trước mặt cậu, ra vẻ thần bí bảo.
"Hôm nay vũ trụ gửi thông điệp đó!".
"Vũ trụ nói gì nào?". Hyunjin hùa theo anh.
"Vũ trụ kêu hãy uống một cốc cafe ngọt ngào vào trưa ngày nghỉ. Chúng ta có thể sẽ nghĩ ra điều gì đó mà mình muốn làm trong tương lai! Giờ thì hãy uống thử và nói điều em muốn làm trong tương lai xem nào!".
Hyunjin lắc đầu. Minho nhà cậu không phải người chơi hệ tâm linh, nhưng khả năng tâm linh của anh lại rất đỉnh. Linh cảm của anh hầu như chưa bao giờ sai. Từ khi anh mua được cuốn おみちびきBOOK ở Nhật Bản thì lâu lâu anh hay làm theo chỉ dẫn trong đó. Không biết là do tin tưởng quá nên thu hút điều tốt đẹp hay do cuốn sách ấy thực sự chỉ dẫn đúng mà những việc nó nói đến đều thực sự thành hiện thực.
Hyunjin đã nhìn thấy nó, cũng xem qua vô số lần, có điều trong đó chỉ toàn tiếng Nhật là tiếng Nhật, cậu không hiểu mấy, chỉ biết mấy cái cơ bản thôi, đa số khi cậu xem nó chủ yếu là để xả stress. Trong ấy đầy những hình vẽ dễ thương, kể về lũ Sumikko đáng yêu, còn có cả những chỉ dẫn thú vị nữa. Ban đầu cậu tưởng cuốn sách ấy dành cho trẻ con nên trêu chọc Minho, không ngờ bị Minho trả đũa, bảo:"Trên này ghi là dành cho cả trẻ con lẫn người lớn, xét về tiếng Nhật anh giỏi hơn mày nhé!" làm cậu quê cực độ mà không trêu chọc anh nữa.
Cậu cầm cốc cafe lên, thổi thổi rồi uống vào, một cảm giác ngọt ngào lan toả trong miệng. Thường Minho chỉ cho ít đường vào để cafe bớt đắng thôi, lần này anh cho khá nhiều đường ấy chứ. Cậu hơi nhăn mặt.
"Sao thế? Ngọt quá hả?". Minho quan sát vẻ mặt của Hyunjin, lên tiếng hỏi.
"Không sao, em chỉ là hơi bất ngờ thôi". Cậu cười trừ, lại uống một ngụm. Minho cũng uống.
"Thần kỳ thật, anh nghĩ ra điều mình cần làm trong tương lai rồi". Mắt Minho sáng lên, tự hào nhìn Hyunjin, kiểu như: Thấy anh nói đúng chưa? Nó sẽ giúp ta nghĩ ra việc nên làm trong tương lai.
"Là gì nào?". Hyunjin âu yếm hỏi, lại uống một ngụm cafe.
"Xin nghỉ phép một tuần, đi vòng quanh châu Âu cùng với em".
Hyunjin suýt nữa đã sặc cafe.
"Thiệt á?".
Minho gật đầu chắc nịch, nháy mắt.
"Em thích Paris lắm mà không phải sao? Chúng ta sẽ đến Paris đầu tiên, rồi cùng qua mấy chỗ lân cận, hừm, để khi có cơ hội anh sẽ xin sếp. Còn em, đã nghĩ ra gì chưa nào?".
"Em hả?". Cậu cười nhẹ. "Em nghĩ ra nhiều thứ lắm. Em mới nghĩ ra ý tưởng vẽ nè, cũng muốn thử làm người mẫu nữa".
"Nghe hay đó. Anh có quen một người bạn làm quản lý trong một công ty giải trí, nếu muốn anh có thể giới thiệu cho em". Anh ôn nhu nhìn cậu rồi khẽ hôn nhẹ lên mi mắt cậu. "Nhưng biết làm sao đây? Chồng anh đã rất nổi tiếng trên Instagram rồi, em mà làm người mẫu nữa chắc sẽ có nhiều người nhòm ngó lắm đây. Anh sẽ ghen đó!".
Hyunjin nở nụ cười mỉm, rút vào lồng ngực Minho, Minho hiểu ý liền vòng tay ôm lấy cậu.
"Đừng lo, em là của anh mà, không ai giành được đâu!".
"Tốt lắm. Vậy là anh yên tâm rồi!".
Sau đó, Hyunjin nằm trên đùi Minho, cùng anh xem tivi đến chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Minho x Hwang Hyunjin] Home
FanfictionAnh là nhà của em, mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy anh, bao mệt mỏi sẽ tan biến như chưa từng có... Em là nhà của anh, chỉ cần có em, hằng ngày nắm tay em cùng nhau đi dạo, sống chung trong một mái nhà, bình bình đạm đạm sống qua ngày, với...