💌 Hãy thử đặt 2 cái đồng hồ bên cạnh giường ngủ. Đó là bùa may mắn giúp làm giảm mệt mỏi.
~~~~~
Sau khi Minho ăn uống tắm rửa xong xuôi, anh vác một thân mệt mỏi của mình vào phòng ôm chầm lấy Hyunjin, nũng nịu. "Yeobo-ya ~ anh mệt quá".
Hyunjin cười khúc khích, hỏi, "Muốn em xoa bóp vai cho anh không?".
Minho gật đầu không còn chút sức sống nào. Thấy anh như vậy lòng cậu không khỏi đau nhói. Để anh nằm sấp trên giường, cậu bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp vai anh, mong rằng có thể phần nào giúp anh giảm bớt mệt mỏi.
Minho cứ rên hừ hừ y như một chú mèo con vậy. Điều đó càng làm Hyunjin thấy yêu anh hơn. Chồng cậu thực sự đã rất cố gắng trong công việc.
"Yeobo-ya, cảm ơn anh nhé! Cảm ơn anh vì đã cố gắng vì em, vì chúng ta".
Cậu vừa nói câu này vừa xoa bóp cho anh. Anh cười tươi.
"Ngốc à, có gì phải cảm ơn, anh luôn muốn mọi điều tốt nhất cho em mà!".
Hyunjin cảm động đến nỗi muốn rơi lệ. Minho thường không hay dùng lời nói biểu hiện tình cảm, nhưng mỗi một hành động anh làm vì cậu đều thể hiện rằng anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Sau một hồi xoa bóp, Hyunjin nghe tiếng thở đều đều của Minho, nhìn lại thì thấy anh đã ngủ rồi. Cậu thở dài. Thật sự mệt đến vậy sao? Liệu có cách nào giúp anh giảm bớt mệt mỏi không?
Cậu nhẹ lật người anh lại vì ngủ nằm sấp không tốt cho sức khỏe. Nhìn gương mặt say ngủ của anh, cậu mỉm cười, vô thức đặt lên môi anh một nụ hôn. Sau khi đắp chăn cho anh xong, cậu rón rén đi mở cuốn sách của anh ra. Hy vọng sẽ tìm được chỉ dẫn nào đó. Cũng mong cậu có thể hiểu được.
Ở lần lật đầu tiên cậu đã thấy ngay hướng dẫn. Với vốn kiến thức tiếng Nhật giao tiếp của cậu thì cậu có thể hiểu mang máng là 2 cái đồng hồ, cạnh giường ngủ, mệt mỏi. Huh, chắc cần phải dịch cho chắc ăn quá. Nghĩ là làm, Hyunjin lên mạng dịch câu đó và hiểu được hướng dẫn của nó:"Hãy thử đặt 2 cái đồng hồ bên cạnh giường ngủ. Đó là bùa may mắn giúp làm giảm mệt mỏi".
Không khác trong tưởng tượng của cậu là mấy. Ok, chốt sổ, ngày mai sẽ đi mua hai cái đồng hồ báo thức.
Mỉm cười, cậu đặt cuốn sách lại chỗ cũ, tắt đèn và leo lên giường ôm Minho ngủ.
~~~~~
Hyunjin quên mất hôn nay là ngày nghỉ của Minho, vì vậy khi cậu nói cậu muốn đi shopping, anh đã rất háo hức muốn đi cùng cậu, vì không có cách nào từ chối nên cậu đành để anh đi theo, tự nhủ anh sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Thế là sau khi đã mua những thứ cần thiết như đồ ăn thức uống thì Hyunjin kéo Minho sang chỗ trưng bày mấy cái đồng hồ báo thức, có rất nhiều kiểu dáng đáng yêu làm cậu không khỏi hào hứng. Cậu mỉm cười lựa rất nhiều đồng hồ báo thức đáng yêu, Minho cũng mỉm cười lựa ra hai cái, khi anh đưa cho cậu xem, cậu liền quyết định mua hai cái đó và bỏ lại mấy cái mình đã lựa. Cơ bản vì Minho lựa đúng hai cái và hai cái của anh rất đáng yêu. Đó là một cái đồng hồ báo thức hình Doraemon và một cái đồng hồ báo thức hình Pikachu - hai nhân vật anime huyền thoại mà đa số trẻ em đều yêu thích, trong đó có cậu.
Khi đã mua xong xuôi, cả hai quay về, sắp xếp mọi thứ đã mua rồi pha cafe và cùng xem tivi. Minho nâng niu hai cái đồng hồ báo thức như báu vật làm Hyunjin ghen tỵ.
"Giờ anh có bảo bối rồi hé... Em bị cho ra rìa rồi". Cậu bĩu môi.
Minho bật cười ha hả, vội ôm lấy cậu vỗ về.
"Làm sao chúng bằng em được, nhưng phải công nhận, chúng đáng yêu mà phải không?".
Hyunjin gật đầu, điều này cậu không thể phủ nhận. Minho luôn có niềm yêu thích với mấy thứ đáng yêu, có lẽ vì thế mà anh mua cuốn sách hướng dẫn đó.
Đến tối, Hyunjin phát hiện Minho chỉ để một cái báo thức hình Doraemon trên bàn, cậu liền hỏi anh cái hình Pikachu rồi để nó đặt cạnh cái Doraemon. Anh khó hiểu nhìn cậu, cậu nhún vai trả lời qua loa là thích chưng mấy thứ dễ thương, anh cũng không hỏi gì nữa.
Và từ đó, trên bàn cạnh giường ngủ của Minho và Hyunjin có đặt hai cái báo thức nhưng không đặt giờ (vì Minho sợ tiếng báo thức làm Hyunjin thức giấc và anh cũng có thể tự thức dậy).
Sự mệt mỏi của Minho có vẻ cũng đã giảm đi, anh luôn về nhà với tâm trạng phấn chấn, không than mệt mỏi nữa, điều đó làm Hyunjin rất vui.
Có bạn nào thắc mắc Minho có biết về tâm ý của Hyunjin không? Câu trả lời là có đó. Sau đó tầm năm ngày, trong một lần tăng ca về muộn, anh lỡ làm rơi quyển sách xuống sàn, tình cờ quyển sách đó lại lật ngay trang Hyunjin nhìn thấy, và anh ngay lập tức hiểu nguyên do của mấy hành động kỳ lạ của Hyunjin.
Vì hôm đó đã khuya nên Hyunjin ngủ trước, Minho thấy rất hạnh phúc, anh đặt quyển sách lại chỗ cũ rồi hôn lên má Hyunjin, thì thầm. "Anh yêu em, thật may mắn khi có em trong đời".
Những ngày sau nữa, không biết do "bùa may mắn" có tác dụng hay là do động lực tràn đầy của Minho giúp anh giảm mệt mỏi nữa nhưng Minho đã thực sự không còn cảm thấy mệt mỏi khi trở về nhà. Khi về anh chỉ thấy vui vẻ và thoải mái thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Minho x Hwang Hyunjin] Home
FanfictionAnh là nhà của em, mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy anh, bao mệt mỏi sẽ tan biến như chưa từng có... Em là nhà của anh, chỉ cần có em, hằng ngày nắm tay em cùng nhau đi dạo, sống chung trong một mái nhà, bình bình đạm đạm sống qua ngày, với...