the first

112 7 0
                                    

Sáng ngày thứ sáu trời gió lộng, Kim Mingyu cùng mọi người đi dọn cỏ ở sau vườn, theo lệnh của cảnh sát trưởng thì năm người tạo thành một nhóm làm việc, thế nhưng đến lượt hắn thì chẳng ai muốn đến gần, một nhóm người gần đó lên tiếng chế nhạo : "Ồ, Kim công tử sao lại đứng ở đó một mình thế? Nghe nói cuộc sống giàu sang của ngài hình như gặp một chút rắc rối rồi nhỉ? Kim gia lần này có lẽ sẽ rất khó khăn gầy dựng lại đúng không? Lần trước tôi có nghe là Jeon Wonwoo cũng đứng ra tách cổ phần rút khỏi tập đoàn MW, ái chà xem rằng Kim gia lung lay không ít rồi..."

Đám người tiếp theo nháo nhào cười phá lên, chuyện Kim Mingyu bị bắt nạt trong trại giam cũng không còn là ngày đầu tiên nên mọi người xung quanh đều không mấy quan tâm đến, nếu có thì cùng lắm chỉ dám đứng nhìn từ xa bởi vì kẻ cầm đầu gây chuyện cũng thuộc một dạng người có tiếng trong đây, bất kể bọn họ có bị đánh ngay trước mặt đội trưởng thì cũng không có ai dám đứng ra ngăn cản được, trong đây họ chính là nhất.

Kim Mingyu cô độc cầm chổi tre quét tới quét lui, một mặt không muốn mình bị đám người kia chi phối, mặt khác là đang kiềm chế cảm xúc trong lòng mình. Kim Mingyu biết rõ sau khi mình bị bắt vào đây, toàn bộ thông tin liên lạc ra bên ngoài đều triệt để bị cắt đứt, ngay cả việc người thân đến gặp mặt vào cuối tuần cũng không được phép thăm, nhất cử nhất động ở Kim gia hắn hoàn toàn không hay biết gì. Jeon Wonwoo nói đúng, hắn bây giờ không được chùn bước, phải tự tin chiến đầu đến cùng để thoát khỏi nơi đây mới là điều quan trọng.

"Chú ý tất cả những đối tượng đang cố tình tiếp xúc với anh!"

Goo DongYoon - đội trưởng đội cảnh sát đang tham gia trực tiếp vào quá trình điều tra vụ án, hôm trước người này có gọi điện vào tủ điện thoại công cộng ở trại giam để gặp hắn, đại loại là đang muốn bắt buộc hắn nhận tội thay vì moi móc các bằng chứng khác mà anh ta muốn.

Thứ hai, Lim Chanhee - Gã tù nhân cùng đám đàn em thân cận gây sự với hắn vào lần đầu tiên khi bọn họ gặp mặt nhau ở dưới nhà ăn. Lúc ấy, Kim Mingyu không biết gã là kẻ máu mặt của trại giam rồi vô tình đụng trúng gã khi lấy đồ ăn kèm và xảy ra một vụ ẩu đả khiến cả người hắn bầm dập, kẻ còn lại thị mẻ một miếng thịt ngay trán.

Thứ ba, cảnh sát viên Lee Minhyuk, là người lần trước được Choi Seungchoel đưa cho một tờ chi phiếu để bịt miệng cuộc trò chuyện của hai người và cũng là một trong số người được sắp đặt để bảo vệ hắn ở nhà tù. Người này cũng vài lần giải vây khi đám côn đồ cùng phòng gây ma sát lên người hắn đồng thời đem tin tức ở bên ngoài thông báo cho hắn một cách thật cẩn thận.

9 giờ sáng ở sân sau vẫn còn những đợt gió lạnh của mùa thu, Kim Mingyu không khoác áo ấm, chỉ mặc đơn độc một màu áo kẻ sọc như mọi người, hắn mệt nhừ sau khi hoạt động hai tiếng đồng hồ ở đây, tìm đại một khoảng trống không người rồi ngồi bệch xuống, mặc kệ bản thân mình đang bị cô lập giữa đám đông, vị trí ngồi chẳng có nổi một bóng cây che mát nào, thế nhưng trong lòng hắn vẫn nôn nao chờ đến giờ trưa để gặp mặt Jeon Wonwoo của hắn rằng mình có rất nhiều điều muốn nói cho anh hay cũng như mọi thứ đều trở nên tệ hại hơn hắn nghĩ.

meanie ; dimpleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ