the truth untold

128 9 3
                                    

Jeon Wonwoo chầm chậm bước đều trên hành lang, tiếng giày da tiếp xúc với gạch bóng làm vang lên tiếng lộp bộp nặng nề. Anh mở cánh cửa lớn bằng gỗ ra, một bóng đen khổng lồ dán thẳng vào trước mắt mình, bên trong càng không thấy rõ được thứ gì ngoài bức tượng nằm trên cao.

Anh men theo đường thẳng như thói quen mà ngồi xuống ghế gỗ, tay hướng thẳng, bàn tay đan chặt vào nhau và nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Trong bóng tối chỉ còn độc nhất một tiếng thở, khoảng lặng trong không gian điềm tĩnh đến đáng sợ kia lại tiếp thêm nguồn năng lượng khác cho một người đàn ông mang đầy ưu tư trở nên sáng suốt hơn cả ai khác. Anh yên tĩnh nhắm mắt cầu nguyện, đem tất thảy những bó buộc trong cuộc sống, những thứ mà bản thân đang bị chi phối quăng ra sau đầu, một lòng hướng đến Ngài.

Cả thân thể được thả lỏng, anh thoải mái thì thầm : "Lạy Chúa, xin Ngài hãy tiếp thêm sức mạnh cho con, rằng mọi thứ con làm là điều đúng đắn, xin người hãy ban phước lành cho những người con yêu thương và xin người hãy thứ tha cho mọi lỗi lầm mà con gây ra, xin người cho con tìm thấy được niềm tin xứng đáng nhất, Amen"

Sau khi cầu nguyện xong, anh cảm nhận như có một luồn khí ấm áp bao quanh cơ thể mình, anh cho rằng có lẽ Chúa đã nghe thấy được lời cầu nguyện từ trong đáy lòng của anh và cả những khó khăn mà mình đã và đang gặp phải, trong phút chốc anh tưởng chừng đó là sự thật, thì điều khiến anh ngộ nhận ra đó không phải là sự xuất hiện của Thiên Chúa mà là sự tìm đến của một người làm anh đau lòng.

Anh không mở mắt ra, chỉ lặng thinh nhắm chặt mắt và thở đều trong không khí, anh nghe thấy rõ hơi thở u buồn của người bên cạnh và mùi hương khác lạ mang trên mình người kia. Bản thân anh biết rõ mình không thể lên tiếng trước được nhưng khi anh chịu đựng không nổi được nữa thì người kia lại là người mở miệng phá vỡ tâm trạng tồi tệ nhất của anh ngay lúc này.

"Lạy Chúa, con là Kim Mingyu, là bạn đời hợp pháp của Jeon Wonwoo, nay con đến đây xin người đem Jeon Wonwoo ra khỏi ngục tối, mọi tội lỗi mà con đã gây ra cho cậu ấy, con sẵn sàng chịu đựng hết những hậu quả mà con đã gây ra, xin người ban phúc lành và soi sáng cho cậu ấy, xin người. Amen"

Jeon Wonwoo nghe thấy tất cả những câu nói của hắn, trong lòng cảm thấy nực cười khó tả : "Tội của anh tôi nghĩ đi sám hối ngàn lần cũng không đủ"

"Tôi không cần Ngài tha thứ cho tôi, thứ tôi cần là sự bình yên của em" - Mingyu đảo mắt qua nhìn anh, trong đáy mắt toàn là sự u ám đầy tội lỗi.

"Tôi chưa từng nghĩ đến cả hai ta sẽ đến đây trong hoàn cảnh như thế này"

Wonwoo cúi đầu nhìn lấy chiếc nhẫn bạc mà khi kết hôn họ cùng nhau đeo vào cho nhau. Anh mân mê được một lúc thì nhìn sang hắn, vừa lúc cả hai cùng nhìn thấy đối phương, Kim Mingyu nhìn đôi mắt quyến rũ của Wonwoo đằng sau cặp kính dày phút chốc trên ngực trái của hắn khẽ nhói một nhịp.

Hắn chủ động xoay người anh lại để đối diện với chính mình, khẽ nâng bàn tay đeo nhẫn của anh lên rồi đặt nụ hôn xuống một cách trân trọng.

"Chúng ta được sự tác hợp từ Thiên Chúa tối cao, có nghĩa cả một đời phải đối tốt với em nhưng tôi lại không thể, vốn dĩ chúng ta chưa hề thích nhau, cũng chẳng đem hôn nhân không xuất phát từ tình yêu này lên hàng đầu"

meanie ; dimpleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ