second - to show one's sentiment

125 8 2
                                    

Lúc hai người quay về sảnh đã gần đến buổi chiều, bên trong mọi người đang chuẩn bị dần các bữa cơm cho các tù nhân, Kim Mingyu nhìn quanh không thấy bóng người đoán chừng có lẽ bọn họ đã tập trung ở sân sau để luyện tập thể chất, Kim Mingyu lo lắng rằng sự vắng mặt của hắn chắc chắn sẽ khiến đội trưởng không vui, đồng thời cuối buổi hắn sẽ phải chịu một cách xử phạt đáng sợ nào đó từ kẻ có quyền hành là Goo Dongyoon.

Jeon Wonwoo đi bênh cạnh thấy nét mặt biến sắc của hắn, lòng bèn thắc mắc hỏi : "Anh không sao chứ? Khó chịu chỗ nào sao?"

Mingyu bị anh làm cho giật mình, miệng ngập ngừng : "Không, anh không sao. Trời cũng sắp đến tối rồi, em không định về nhà hả?"

Wonwoo chậc lưỡi một cái, mặt mày liền chau lại như một ông lão khó tính : "Ông đây lo lắng cho anh cả một ngày trời anh không một lời cảm ơn thì thôi đi, bây giờ còn muốn đuổi tôi về, anh đúng là một kẻ tồi thật sự!"

["Đệch! Đây có được gọi là làm nũng không vậy? Jeon Wonwoo lần đầu tiên làm ra bộ dạng này cho mình xem sao? Con mẹ nó!"]

"Anh...anh không có ý đó, chỉ là...sợ em đi đường xa về sẽ mệt. Nếu em không có được sức khoẻ thì làm sao ngày mai tiếp tục làm việc, có phải không?" - Kim Mingyu lập tức phản biện lại, hắn ngượng tới tay chân múa máy lung tung.

Jeon Wonwoo nghe hắn giải thích đến gật đầu tán thưởng, bỗng anh xoay người vơ đại một bậc thềm trống gần đó rồi ngồi xuống, ung dung nói với một tông giọng vô cùng dõng dạc : "Ai nói ngày mai Jeon Wonwoo này đi làm chứ? Hiện giờ ông đây hết sức rảnh rỗi, muốn đi làm ngày nào giờ nào, cũng không còn quan trọng nữa"

"Em nói gì vậy?..." - Kim Mingyu vẫn chưa hiểu ý định của Jeon Wonwoo khi quyết định ở lại chỗ này để làm gì, trong đầu hắn chỉ biết rằng người thuần khiết như anh, thì không nên ở gần những nơi bẩn thỉu đến tột cùng như thế này.

Jeon Wonwoo ngước nhìn đồng hồ đeo trên tay mình đang từng giây tích tắc trôi qua, sau đó anh đứng dậy chỉnh đốn tây trang của mình lại cho gọn gàng rồi tiến gần lại trước mặt Mingyu, đặt gương mặt của mình lên vai hắn thủ thỉ : "Hôm đó em vào hộp đêm tìm anh, phát hiện anh đi cùng một cô gái khác vào khách sạn, lúc đó em thực sự chỉ muốn lao vào đánh anh cho thoả giận nhưng khi đến được lại không có can đảm bước vào trong. Tuy nhiên, khi em chuẩn bị lái xe đi thì thấy cô ấy đi ra ngoài và nói chuyện điện thoại với một người nào đó rất lâu, sau đó em liền gọi điện hẹn anh ra nhà thờ để nói cho rõ ràng, rốt cuộc anh không biết tốt xấu gì, không chịu nói ra sự thật đã đành lại còn biến em thành trò hề, em bị anh bức đến phát điên mới xảy ra chuyện ẩu đả như vậy. Cũng may em cho người đến phòng khách sạn hôm đó của hai người, không ngờ phát hiện ra một bản ghi âm và một đoạn clip của cả hai được giấu kín, em nghĩ chuyện này cô ấy có nhúng tay vào"

Kim Mingyu âm thầm nhớ lại mọi chuyện, từng mảnh kí ức được ghép lại và nối tiếp vào nhau, hắn không hề tin nó lại logic đến lạ thường như vậy.

Trong lúc Kim Mingyu đang dần hình dung lại câu chuyện thì Jeon Wonwoo tiếp tục nói : "Theo em suy đoán, cô ấy là người thông báo cho bọn người kia về mối quan hệ của hai chúng ta và cũng chính cô ấy nói cho đám thanh tra về việc anh sử dụng chất cấm và đoạn băng bị nhiễu...."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

meanie ; dimpleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ