1. Này người đẹp. Hãy cho tôi biết tên em, số điện thoại của em là gì?

3.3K 60 15
                                    

Khi anh mở mắt ra, anh thấy một trần nhà xa lạ. Phía sau đầu đau điếng như thể muốn vỡ ra. Anh chạm vào nó theo bản năng. Đây không còn gọi là 'giống' nữa, mà nó là 'thật'.

Dâng trào xúc động. Tầm nhìn bỗng trở nên tối đen ngay lập tức, sau đó lại bừng sáng lên. Anh bị chóng mặt và thậm chí còn muốn nôn mửa. Nhưng bản thân không muốn ở một nơi xa lạ, vì vậy anh buộc mình phải đứng dậy. Lúc ấy, một giọng nói lo lắng phát ra bên cạnh anh.

"Anh có ổn không?" anh quay đầu lại. Có cái gì đó thật chói mắt. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ trong căn phòng sang trọng. Nắng và gió lọt qua giữa những tấm rèm ren xanh bay bồng bềnh. Thật yên bình và dễ chịu. Nhưng điều đó không phải là tất cả.

Có một người đàn ông với mái tóc vàng đang nằm cạnh giường. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn trông như vừa bước ra từ trong tranh vẽ, khuôn mặt cậu tràn đầy lo lắng. Đôi mắt xanh của cậu ấy, gần giống với màu xanh của hoàng gia, giống như những viên ngọc xanh quý. Thoạt nhìn, trông có vẻ nhẹ. Nhưng trong đôi mắt nghiêm túc của cậu lại tuôn trào ra sự ngây thơ và thông minh.

Đánh giá từ đôi vai và cái đầu thẳng của đối phương, cậu ấy có vẻ là một nhà quý tộc cao quý với văn hóa đáng nể. Phụ nữ đàn ông? Alpha hay Omega? Dựa trên trang phục của cậu ấy, cậu ấy là nam, và chắc chắn phải là một alpha. Anh cũng không muốn từ bỏ sự chú ý. Cánh tay và bàn tay di chuyển duyên dáng trên vai thẳng. Một bàn tay vươn tới và chạm vào trán và má được băng bó. Anh không thực sự đau, nhưng cậu ấy cắn môi như thể đang rất đau đớn.

Cảnh tượng đột ngột làm tim anh đập nhanh gấp đôi. Anh nắm lấy bàn tay đã đến gần mình. Anh không buông tay. Nói đúng hơn là anh nắm tay cậu thật chặt. Anh đưa tay lên miệng và hôn lên mu bàn tay. Nụ cười của anh sáng tỏ. Cùng lúc đó, phía sau đầu càng nhói lên.

Điều gì đã xảy ra trong khi anh bất tỉnh? Không ngờ rằng một người đẹp như vậy sẽ xuất hiện và chăm sóc cho mình

"Cảm ơn vì sự quan tâm của em. "

Cậu ấy hơi cứng người trước lời chào hỏi rõ ràng. Anh đã lo lắng vì phần cuối bài phát biểu của mình bị ngắt quãng. Anh hằng giọng với một vài tiếng thanh giọng khó xử của mình. Anh chào lại cậu với một cái nhìn và giọng nói lịch sự.

“Được gặp một người đẹp như vậy. Đôi khi bị đau đầu cũng tốt. Tôi, tôi, cái gì nhỉ? Hừm......"

Anh sửng sốt một lúc. Anh không thể nhớ tên mình. Có phải bản thân đang tạm thời bối rối bởi chấn thương ở đầu? Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng mờ đi như thế sự bối rối ở bên này đã được truyền tải nguyên vẹn.

“Clough? Anh có phải bị bệnh nặng rồi không? Em nên đi gọi bác sĩ đến."

À, phải rồi chính là nó Clough. Tên anh là Clough. Nghe có vẻ hơi ngô nghê và cục mịch, nhưng anh rất vui vì đó không phải là một cái tên lố bịch . Bây giờ anh nên cố gắng tìm ra tên của thiên thần này, phải không nhỉ? Clough nắm lấy tay cậu và ngăn đối phương lao ra ngoài. Cố ném một nụ cười vào cậu nhìn lại.

"Tôi thà được em chăm sóc còn hơn là gặp bác sĩ."

Anh như giả điên và bắt đầu tán tỉnh. Đau cũng không thể chết luôn được, còn không bằng lập tức buông tha cho thiên thần trước mặt. Trực giác của anh đã nói như vậy. Nếu bỏ lỡ người này, anh sẽ hối hận cả đời. Đó chỉ là vì bản năng của một alpha được ưu tiên hơn bản năng sinh tồn. Chà, một alpha tại thời điểm này đều có thể như vậy. Lúc này, đối phương cười mơ hồ. Sự quan tâm, ngạc nhiên và cả một chút ngượng ngùng với một nụ cười nhẹ thật hoàn hảo. Mặc dù trí nhớ của anh không còn nữa, nhưng các chức năng cơ thể của Clough vẫn rất bình thường.

INTO THE ROSE GARDEN [ CANON LINE 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ