Chương 3

1.7K 44 7
                                    

Dù trước mắt là Clough nhưng lại không phải Clough. Cậu thực sự rất nhớ anh, nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra Alok ngay cả khi nhìn trực tiếp như lúc này.

Alok đã không thể trả lời câu hỏi vì cậu cảm thấy như bản thân đang chập chừng muốn khóc. Thay vì phải bận tâm đến điều đó, cậu chui thẳng vào trong giường. Khiến cho Clough còn cảm thấy bối rối hơn.

“Đột nhiên... "

Anh khom người ngồi xuống, kéo chăn ra, dù có gọi bao nhiêu lần cũng không thấy Alok phản ứng, đúng hơn là cậu lại đập tay lên chiếc gối mà Clough đang dùng nãy giờ và ra hiệu cho anh ta nằm xuống. Đó là biểu hiện kiên quyết của Alok về ý chí kiên định, cậu sẽ không đi ra ngoài. Clough im lặng một lúc. Rồi anh ngồi dậy phớt lờ tín hiệu đó và nhìn xuống Alok.

Anh vẫn ngồi đó im lặng, như thể anh ấy sẽ ra khỏi giường. Đó là một điều mà hầu như các alpha đều tỏ ra thái độ tự nhiên. Mặc dù cậu là omega đang mang thai, nhưng tên ngốc mất trí nhớ kia dường như chỉ nhớ rằng Alok là một Alpha. Sau một lúc, Clough mới dám khẽ hỏi:

"Giữa nhân viên kế toán và khách hàng sao?."

Dù ý không phải vậy, nhưng cậu vẫn gật đầu. Có tiếng loạt soạt khi tóc và gối cọ sát vào nhau. Anh chỉ lặng lẽ chống cắm. Tự cảm thấy như bá tước giống như một người không hay để ý.

Tại sao một kế toán thực thụ lại sống nhờ trong biệt thự của người khác, đồng thời thì thiên thần xinh đẹp này sẽ ngủ với tên keo kiệt xấu xa, một người không biết làm vườn?.

Tất nhiên cả hai là người yêu của nhau. Alok không muốn nói sự thật đó ra khỏi miệng. Đó có thể là một lời phàn nàn gượng ép, thật trẻ con. Nếu cậu khắc nó sâu bên trong, hy vọng rằng nó sẽ xuất hiện trực tiếp như thế.

Cậu muốn chắc chắn rằng tình yêu vẫn còn đó ngay cả khi Clough mất trí nhớ. Alok đã rất lo lắng về việc phải làm gì nếu những ký ức tồi tệ kia một lần nữa xuất hiện. Nếu vậy, Alok sẵn sàng buông bỏ tất cả. Đó là một nghị quyết mà cậu luôn nghĩ đến kể từ khi chuyện này xảy ra. Không, có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng. Chỉ thoáng nghĩ đến việc đưa anh đi khiến Alok muốn rơi nước mắt.

Khi sự im lặng trở nên sâu sắc hơn, Clough tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Do dự một lúc, anh mở miệng. Sẽ là ảo tưởng nếu cậu nói rằng bản thân có thể cảm thấy do dự thấm đẫm sự đồi bại trong ánh mắt của anh ta.

Bản chất thực sự của cái do dự này là gì? Anh đã thực sự tìm ra mọi thứ chưa? Có phải đây sẽ là dấu chấm kết thúc? Clough?. Không thể nào cho rằng đây sẽ là kết thúc của cả hai được.

"Trong trường hợp tôi đã làm điều đó để có được một hợp đồng với bá tước, hmm."

Alok không muốn nghe bất cứ điều gì. Cậu bịt tai bằng cả hai tay. Và bóng tối đang bao phủ những giọt nước mắt. Cuối cùng cũng vậy. Alok đã phải giữ trái tim của cả hai lại với nhau. Nó thật sự  không hề dễ dàng. Lòng trắc ẩn dành cho đứa bé chưa chào đời dâng lên như mây. Thật là đứa trẻ tội nghiệp. Cậu muốn cho con một ngôi nhà với gia đình hoàn hảo. Nhưng có lẽ Alok đoán rằng bản thân cậu không xứng đáng. Xin lỗi con.

INTO THE ROSE GARDEN [ CANON LINE 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ