#8

1.1K 81 3
                                    

Cuối cùng Jihoon cũng trải một kì phát tình đầy sự mệt mỏi, suốt mấy hôm đó cậu chỉ biết uống thuốc ứng chế, biết là lạm dụng thuốc quá cũng không tốt nên khi không nhịn nổi nữa thì đành phải tự xự. Chưa bao giờ cậu trải qua nó một cách đầy mệt mỏi và nhục nhã như vậy. Jihoon cảm nhận.

Mới sáng sớm mà Jihoon đã dậy chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, nào là thuốc ức chế, miếng dán để ngăn mùi tin tức tố. Tính ra sống 23 cái xuân xanh mà giờ cậu mới biết có sự hiện diện của miếng dán này đấy.

- Mẹ ơi con trai yêu của mẹ về rồi đây!

Chưa kịp bước xuống dưới nhà nhưng Jihoon đã phải giật mình với cáu loa to tướng của Lee gia. Chẳng cần vội xuống xem mà cậu cũng biết đó là giọng của ai rồi. Chính xác là Lee Seokmin, đứa em trai yêu quý của cậu. Phía sậ còn có một cậu thanh niên chừng 17-18 tuổi, cậu tên là Lee Chan, là đứa con út trong nhà.

- Ôi hai đứa về rồi à! Nào đi máy bay có mệt không? Mau vào chuẩn bị ăn sáng cùng Jihoon luôn đi.

- Mẹ ơi con nghe nói anh Jihoon sắp lấy chồng.

- Đúng rồi đó!

*hắt xì*

Jihoon đặc mặc đồ mà phải quay mặt hắt xì. Lòng thầm chửi hai đứa em yêu quý kia và mẹ yêu đang nói xấu gì mình.

Giới thiệu sơ quá về hai đứa em yêu quý của Lee Jihoon.

1. Lee Seokmin: 20 tuổi. Là Alpha.
- Cao 1m82, giọng to khoẻ nhất nhà, luôn bị chửi vì cái loa của mình.
- Đang là sinh viên năm 2.
- Tình trạng hôn nhân: Ế chổng mông.

2. Lee Chan: 17 tuổi. Alpha.
- Cao 1m79 (chưa phát triển hết thôi)
- Ưu điểm: 2 anh trai
- Nhược điểm: 2 anh trai
( Sau này có thể tăng lên )
- Tình trạng hôn nhân: Đang crush một bạn học ở trường cũ.

Sau hơn 30 phút, cả nhà 4 người đã có mặt ở bàn ăn, chỉ thiếu ông bố đang công tác bên Pháp.

- À đúng rồi! Chan, con định học ở trường nào? Dù gì con cũng chưa học xong đúng không?

- Dạ! Để con chọn trường.

- Còn Seokmin?

- Con xong năm 2 rồi mà mẹ. Từ từ rồi tính.

- Dù gì mấy đứa cũng đang học dở mà. Hay là con tiếp tục học bên kia

- Con về đây luôn đi. Ở bên kia chán lắm.

- À đúng rồi! Ba đứa bây, một đứa làm producer, một đứa học nghệ thuật là sao? Bộ không đứa nào tính nối nghiệp ba hả?

- Còn Chan mà! - Jihoon bây giờ mới lên tiếng nè. Nãy giờ lo ngồi ăn lấy ăn để, mấy bữa nay có ăn uống đàng hoàng miếng nào đâu.

- Chanie! Con tính sao?

- Mẹ à! Con mới về, mẹ có thể cho con thoải má được không? - Chan còn nhỏ lắm, Chan không biết gì đâu.

- Jihoon hyung! Chồng tương lai của anh là người như nào? Cho em biết chút được không? - Seokmin lại dở chứng nhiều chuyện.

- Lee Seokmin lo ăn phần của mày đi!

Jihoon không thích trả lời những câu như này. Hừ! Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu, tao không biết gì đâu.

...

- Kwon Soonyoung? Anh đến nhà tôi làm gì vậy?

- Mẹ em gọi cho tôi, nói tôi đến đón em đi làm cùng.

"Mẹ đúng là rảnh rỗi mà!"

Jihoon mở cửa rồi ngồi bên cạnh Soonyoung. Anh bắt đầu cho xe lăn bánh. Suốt dọc đường đi, hai người chỉ biết nói về công việc. Ô chao!

- Seokmin hyung! Anh có thấy ai chở anh Jihoon nhà mình không?

- Có! Anh thấy anh ta quen quen!

- Là Wonwoo hyung?

- Không? Wonwoo hyung giờ đang công tác ở nước ngoài mà.

- Vậy...là chồng tương lai?

...

Sáng nay cả công ty lại được phen kinh ngạc. Chủ tịch của bọn họ đi cùng một thiếu niên thấp hơn anh hẳn 1 cái đầu.

- Này Seungkwan! Cậu có biết ai đi cùng chủ tịch không?

- À! Bí mật! Anh Soonyoung dặn em là không được nói cho ai biết. Đợi sau này anh ấy tự động công bố luôn.

Đi được vài bước rồi Seungkwan quay lại nói nhỏ với hai nhân viên vừa nãy.

- Anh ấy là producer mới của công ty mình đấy, anh Soonyoung mất công lắm mới mời được anh ấy về công ty mình. Mọi người nhớ đối xử tốt với anh ấy nha.

- Ồ!!!

- Em biết studio của mình ở đâu rồi đúng không?

- Ừm!

- Vậy làm việc đi nhé! Có gì thì gọi tôi hoặc Seungkwan.

Jihoon nói nói một chút với Soonyoung rồi đi về studio mới của mình. Chà cũng không tệ! Hôm trước cậu có nói sơ qua để nhờ người trang trí hộ một chút. Bây giờ cậu chỉ cần bỏ thêm vài thứ cần thiết vào đây là được rồi.

Khá lâu rồi cậu cũng chưa động vào những thứ đồ công nghệ như này. Phải mất một chút thời gian để làm quen lại.

Cậu mải mê làm việc đến 12 giờ trưa, đến lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới dừng lại.

- Alo!

- Mở cửa đi!

Là Soonyoung! Anh đột nhiên chạy tới studio của cậu, trên tay còn cầm hai hộp gì đó.

- Em không mời tôi vào à?

- À! Anh vào đi!

- Studio của em...em thấy thế nào?

- Khá ổn đó.

Soonyoung lấy từng hộp cơm đặt lên bàn. Anh còn lấy cho cậu một ly capuchino.

- Anh tính ăn cơm trưa ở đây hả?

- Thì ăn chùng với vợ tương lai có sao đâu! Dù gì sau này chúng ta cũng ăn sống cùng nhà, ăn cùng bữa cơm mà.

- Anh lo xa dữ vậy? Lỡ như đột nhiên tôi đòi huỷ hôn thì sao?

- Tôi cá là em sẽ không làm vậy đâu ha. Nếu như em muốn thì đã làm điều đó từ lâu rồi.

- Cũng đúng! Anh có vẻ hiểu tôi rồi nhỉ?

- Vậy thì em cũng phải hiểu tôi chứ nhỉ? Vợ chồng mà không hiểu nhau thì khônb thể sống hoà thuận được đâu.

- Bộ anh tính sau này cưới về sẽ đánh tôi à?

- Hahahaha

Soonhoon (ABO) | Omega bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ