#17 - Tiến tới gần em

1K 82 3
                                    

- Chà! Em trai đây trông xinh xắn đấy nhỉ? Đi chơi cùng bạn à? Hay là gia đình?

Chả là Jihoon đang đứng bên ngoài đợi Sônyoung, đột nhiên có mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại dám tán tỉnh cậu.

- Đi cùng chồng!

Cõ lẽ là do ngoại hình nhỏ con 1m66 nên đám kia không tin cưởi khẩy lên.

- Chú em đùa vừa thôi. Hâhha

- Cỡ nhóc thì chắc là học sinh lớp lớp 9.

- Đi chơi với tụi anh đi. Tụi anh không thiếu tiền đâu nên là em thích gì, bọn anh đều cho chỉ cần bọn anh vui vẻ.

- Đám nhóc vắt mũi chưa sạch như chúng mày nghĩ doạ được ai?

Chắc là bị động đến lòng tự tôn của mình nên đám kia nổi điên lên. Trong đó có 1 tên là Alpha nên lợi dụng điểm này, tung tin tức tố của mình để cưỡng ép cậu.

"Mẹ chứ...mùi...buồn nôn vãi"

Cậu cố gắng gồng mình nhưng dù gì cũng là Omega, bị một mùi tin tức tố của Alpha khác đột nhiên tấn công, đã vậy lại còn là cái mùi rất rất cay mà cậu ghét nhất, vừa cay vừa nồng. Cậu cố gắng đứng sát vào tường để bản thân không khuỵ xuống, tay thì bịt mũi lại không muốn ngửi thêm chút tin tức tố của thằng nhóc kia. Đám nhóc kia thấy cậu như vậy thì cười thoả mãn, một tên định bế cậu lên thì một luồng tin tức tố mạnh mẽ hơn xuất hiện.

- Mấy nhóc làm gì vợ anh đây nhỉ? Biết người ta đang hưởng tuần trăng mật không? - Soonyoung bế Jihoon trên tay mình rồi nhìn đám kia bằng ánh mắt sắc lạnh, giống như thể anh sẵn sàng tẩn cho chúng một trận nếu dám xâm phạm Jihoon của anh.

- Anh...tin tức tố...mau thu lại... - Jihoon không thể chịu được mùi rượu vang nông nặc như vậy. Cảm giác như nếu cậu còn ngửi thêm nữa thì việc cưỡng ép phát tình là không thể tránh khỏi.

- Anh xin lỗi! - Soonyoung cố gắng tiết chế lại, và ra lệnh cho chúng phắn khỏi tầm mắt anh ngay lập tức. Ngay sau đó anh bế cậu về phòng khách sạn.

Vừa vào phòng, cậu đã lập tức ngảy xuống khỏi người anh, đi nhanh vào nhà vệ sinh. Mùi tin tức tố của nhóc đõ vẫn còn ám ảnh cậu. Cậu như muốn nôn ra.

- Jihoon em không sao chứ? Em cần uống thuốc gì không? - Soonyoung đứng bên ngoài lo lắng cho cậu không thôi. Lòng anh cứ không yên. Dù chưa xác định rõ là bản thân có yêu cậu hay không? Nhưng anh mỗi lần nhìn cậu như vậy là cứ thấy lo. Cậu chẳng nói chẳng rằng mà chạy tới vali lấy ra hộp thuốc rồi uống lấy 2 viên.

- Em ổn chứ Jihoon?

- Kh...Không sao...em ổn hơn rồi.

- Xin lỗi em!

- Sao anh phải xin lỗi? Có phải do anh đâu.

- Không! Nếu như anh không bảo em đi ra thì chuyện đó...

- Kệ đi! Không sao đâu! Dù gì anh cũng sẽ cứu em mà! - Chẳng hiểu thế lực nào khiến cậu thốt ra câu này nữa.

"Sao mình lại cảm giác quên cái gì ấy nhỉ?" - Soonyoung nhìn cậu rồi gãi gãi đầu. Anh có cảm giác mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng.

- Đúng rồi! Giờ vẫn còn sớm, chúng ta ra biển chơi đi. - Cậu nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nhìn anh.

- Nếu em muốn thì chúng ta đi.

Sau thay một bộ đồ thoải mái hơn, anh nắm chắc tay cậu, dắt cậu đi ra bãi biển gần đó. Thề rằng giờ anh không buông tay cậu đâu, lỡ buông ra rồi có tên nào dám đơ trò với cậu thì làm sao Soonyoung dám nhìn mặt ba mẹ Lee và hai đứa em trai đã tin tưởng giao Jihoon cho anh.

- Anh không cần nắm chặt vậy đâu. Bộ anh thích tôi lắm hả? - "Ấy chết! Lỡ mồm"

- Em vừa xưng "tôi"?

- Cái đó...

- Tha em lần này đó!!!

"Mình tin tưởng anh ta thì chắc không sao đâu ha. Tốt vậy mà!"

...

- Anh định ra bơi hả? - Cậu nhìn thấy Soonyoung thả cái dép lào ra một bên, hai tay định cởi áo ra.

- Ừm. Ra biển mà không bơi thì hơi tiếc. Em không bơi hả?

- Chính xác là em không thích bơi. Vậy nhé! Em ở đây chơi thôi.

- Em chắc không? Hay anh ở đây...

- Anh thích bơi thì cứ bơi đi. Em không sao hết.

Anh tuy không yên tâm nhưng vẫn xuống bơi một chút. Cái body 6 múi đó, cậu cũng muốn có. Vóc dáng cao lớn đó cậu cũng thích, cảm thấy thượng đế thật bất công. Nhớ lại lúc trước, một số Omega cậu từng gặp cũng cao trên m7, sao chỉ có cậu là thấp thấp như này chứ? Cậu cứ say mê nhìn anh ở dưới mà chẳng để ý là có người đang ngồi cạnh mình.

- Đó là bạn trai của em hả? - Giọng nói trong trẻ của người kia cất lên khiến cậu chú ý nhìn. Trước mặt cậu là chàng trai trẻ với mái tóc hồng đáng yêu.

- Anh là ai?

- Anh hả? Là một du khách tới đây chơi.

Chàng trai đó vẫn giữ nguyên một nụ cười, nhưng cậu lại cảm thấy nó vừa đau buồn vừa ngưỡng mộ nhỉ? Với cả anh ấy là ai? Sao lại tự nhiên bắt chuyện với cậu như hai người bạn quen biết đã lâu?

- Em...là Omega đúng không? Em cảm thấy bản thân là Omega thì như thế nào?

- Hơi thiệt thòi về nhiều mặt nhưng đều rất ổn. Nhưng anh là ai?

- Là một du khách.

???

- Tôi không đùa đâu. - Jihoon bắt đầu mất kiên nhẫn với anh ta.

Vừa lúc Soonyoung lên bờ, thấy có người đang ngồi cạnh cậu thì tức tối chạy đến.

- Anh là ai? Sao lại ngồi cạnh vợ tôi?

- Đúng là số phận của mỗi người mỗi khác nhỉ. Đều là Omega, nhưng cậu lại có một người chồng yêu thương mình hết mực. Còn tôi thì...mà thôi đi nhỉ? Tôi thấy cậu ấy cứ mê mẩn nhìn anh mãi nên thắc mắc chút thôi. Tôi đi đây, có duyên thì gặp lại nhé!

Soonhoon (ABO) | Omega bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ