#10 - Anh rể cũng giàu nứt vách

1.2K 88 3
                                    

Hằng ngày Jihoon đi làm đều được Soonyoung đưa đi đưa về rất đều đặn, mặc dù lâu lâu cũng phải chờ cậu nhưng anh hầu như chẳng phàn nàn cậu chậm chạp, lề mề. Như hôm nay này, vì hôm qua thức khuya làm việc nên sáng nay dậy trễ, Soonyoung đến thì Jihoon vừa mới ngồi xuống bàn ăn. Thế là Soonyoung được mời vào nhà ngồi chơi.

- Anh là anh rể tương lai của bọn em ạ? - Chan chủ động bắt chuyện.

- Đúng rồi! Anh là Kwon Soonyoung.

- Kwon Soonyoung...tên quen quen ta...nghe đâu rồi thì phải...- Seokmin vuốt cằm, cố nhớ thử xem cậu đã nghe cái tên này ở đâu.

- À quên giới thiệu với anh, em là Lee Chan, còn này là Lee Seokmin, bọn em đều là em ruột của anh Jihoon. Em là con út nha.

- Ah! Anh là CEO của K&S - một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc đúng không?

- Em cũng biết à?

- Vâng! Bạn em làm ở đó mà anh.

- Vậy tính ra anh rể cũng giàu nứt đố đổ vách nhỉ! Mỗi Kwon gia cũng đã giàu lắm rồi, của ăn không hết, anh lại còn là chủ của một công ty giải trí nổi tiếng thì chắc tiền xài 3 đời chưa hết đâu ha.

- Cháu uống trà đi Soonyoung. À mẹ cháu, Sunggi dạo này khoẻ không? - Mẹ Lee bước ra, trên tay cầm khay tra đặt ngay ngắn trên bàn.

- Mẹ cháu vẫn khoẻ lắm ạ.

Tính nói chuyện thêm với Soonyoung một lúc nữa thì Jihoon đã ăn xong rồi.

- Con ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi Soonyoung. - Tiếp xúc nhiều hơn với anh, cậu thấy anh thực sự rất tốt, không giống đám Alpha ngoài kia. Cậu cũng thoải mái hơn khi ở chung với anh, lâu lâu còn trêu trêu gọi là Soonyoungie, chẳng biết anh thích không? Thấy mặt vẫn lạnh tanh chắc là không rồi.

...

- Em thử lại một lần nữa nhé. Đoạn điệp khúc anh vãn thấy hơi nhẹ nhàng quá.

- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng. - Chàng trai đứng trong phòng thu âm, ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của Jihoon. Cậu trai này là thành viên của nhóm nhạc sắp debut. Cậu thử hát lại đoạn điệp khúc này thêm vài lần, sau khi nhận được cái gật đàu hài lòng của Jihoon thì vui lắm.

- Em cảm ơn ạ.

- Nhớ cố gắng lên nhé!!! - Đây là thành viên thu âm cuối cùng, lại còn là main vocalist nên, chẳng biết là thói quen hay sao nhưng sau khi các thành viên này thu âm xong cậu đều cổ vũ họ cố lên. Làm ca sĩ cũng chẳng dễ dàng gì mà.

- Cảm ơn anh Woozi. Vậy bọn em xin phép về ạ.

- Tạm biệt.

Jihoon tiếp tục ngồi lại Studio để chỉnh sửa chút lại cho bài hát. Bài hát này khá là hay đó, leader của nhóm nhạc đó còn tham gia sáng tác lời cùng cậu mà. Cậu ấy nới với Jihoon: "Vì đây là bài hát debut nên em muốn để lại dấu ấn cho khán giả, em cũng muốn thử sức xem năng lực của mình đến đâu."

"Nhóc đó cũng được đó chứ. Có triển vọng!"

- Chăm chú vậy?

- Ôi trời! Anh tính doạ chết tôi hả?

Soonyoung như mọi ngày đi vào studio của cậu, không nói không rằng ghé xuống gần cằm cậu rồi nói.

- Tôi có nhờ Seungkwan đặt cơm sườn cho em nè. Ăn đi đã rồi lấy sức làm việc.

- Anh tính làm tôi béo như heo anh mới vừa lòng à? - Nói vậy chứ Jihoon vẫn cầm phần ăn của mình nha. Ăn rất ngon miệng là đằng khác. Soonyoung cười cười nhìn cậu ăn ngon.

- Anh điên à?

- Có đâu. Nghe hai đứa em của em bảo em rất thích ăn cơm nên tôi mới nhờ đặt đó.

Jihoon vẫn tập trung ăn cơm, đối với cậu ăn ra ăn, nói ra nói. Khi ăn sẽ im lặng mà ăn, khống hé ra nửa lời. Soonyoung biết điều này, nhưng vẫn cố thốt ra vài câu để không khí đỡ yên tĩnh quá mức.

......

- LEE JIHOON EM MAU RA ĐÂY CHO TÔI! CHÚNG TA NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG! - Một người con trai đầu tóc rồi bù, ăn mặc hơi quê đứng trước cổng lớn nhà Jihoon. Hắn ta liên tục kêu tên cậu khiến người trong nhà bực mình. Mấy người giúp việc vừa đến đã bị hắn ta lôi lôi kéo kéo, bảo đồi gặp Jihoon cho bằng được, thế là chưa đi được nửa bước vào cổng Lee gia thì hắn đã bị mấy anh vệ sĩ cao to đá phăng ra ngoài.

Đi làm cũng không yên với thằng cha này!!!

- LEE JIHOON!!!

Seokmin và Chan bực mình hết sức, ở nhà chill chill cũng không yên thật. Mẹ Lee kêu hai đứa con trai đang ở nhà đi ra kia xử lí.

- Anh kia! Anh có biết là mình đang rất bất lịch sự không?

- Mày là thằng nào? Sao lại ở trong nhà Jihoon? - Hắn ta định tới đánh Chan một trận nhưng đã bị Seokmin túm cổ áo rồi đẩy ngã xuống đường.

- Tên của anh tôi không phải để một kẻ cẵn bã nhưng anh tuỳ tiện gọi. Khôn hồn thì ngậm miệng lại và cút về đi !!!

- Nhân lúc chúng tôi còn nhẹ nhàng thì biết điều mà cút!

- Chúng mày...chúng mày là tình nhân của Jihoon đúng không? Ha! Tao biết mà. Nó cũng chẳng tốt đẹp gì mà lại dám chê tao. Nó cũng như tao thôi, chơi nhiều thằng cùng lúc.

*Bụp*

- Im mồm đi anh bạn!!! Đừng tưởng tôi không biết gì về anh! Anh Kim Hohyun. Có vẻ như thời gian tạm giam của anh hơi ngắn nhỉ? - Seokmin dùng khí chất Alpha mạnh mẽ của mình để đè áp Kim Hohyun.

- Bọn tôi vốn chẳng ưa bạo lực. Tôi cảnh cáo anh thêm lần nữa, đừng hòng bén mảng lại gần anh hai của bọn tôi. Nếu không..."cái thứ" giúp anh phản bội anh Jihoon sẽ không còn đâu. - Chan nắm đầu hắn, ghé sát mặt hắn rồi dùng chất giọng trầm lạnh cảnh cáo hắn.

Bị hai Alpha cấp cao đe doạ cảnh cáo, một Alpha bình thường như hắn tất nhiên sẽ bị áo đảo, hắn thầm đoán được mình đã động nhầm người. Hắn cũng sợ "súng" của mình sẽ bị hai anh em này làm cho nát bét.

Hừ! Đồ hèn thì vẫn mãi là đồ hèn thôi. Hắn bạn đầu ngang nhiên hùng hồn lắm, cơ mà bị sợ trước sự mạnh mẽ của Seokmin và Chan. Sau khi hắn rời đi thì hai anh em mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sao rồi? Nó chịu đi rồi chứ?

- Vâng. Nhưng con nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục làm phiền anh Jihoon tiếp đó mẹ. - Chan ngồi bệt xuống ghế sofa.

- Hôn lễ của anh thế nào rồi mẹ?

- Hai bên đã bàn ngày xong rồi, sắp tới sẽ bận bịu lắm. Hai đứa nhớ để ý Kim Hohuyn cho mẹ. Tuyệt đối không để nó làm gì Jihoon của chúng ta.

- Có nên nói với anh rể không?

- Không cần đâu. Mẹ nghĩ Soonyoung cũng biết được thôi.

Soonhoon (ABO) | Omega bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ