#41

638 78 2
                                    

- Sao anh còn đến đây? Chẳng phải tôi đã bảo anh là chúng ta chấm dứt rồi sao? Tôi không muốn bị đám fan của anh quấy rầy nữa đâu. Cả tuần nay đã có mấy người đến đây gõ cửa nhà tôi khiến tôi không thể ra ngoài. Tôi đã phải dời lịch hẹn với khách hàng nhiều lần lắm rồi, tất cả là vì anh, anh có định cho tôi kiếm cơm nữa không hả?

Wonwoo tức giận tát Mingyu một cái rõ to. Mặc dù tin đồn kia đã được đính chính, nhưng đám fan ngu ngốc kia nào có chịu buông tha cho Wonwoo.

- Tôi biết là mình đã sai khi qua tự tiện như vậy với em nhưng liệu em có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi không? 1 tuần rồi...tôi thực sự rất nhớ em.

- Anh điên vừa thôi! Sao mà cứng đầu thế?

Đột nhiên Wonwoo nhìn thấy bóng dáng ai đó bên kia đường, cậu vôi nheo mắt để nhìn kĩ hơn. Là một cái máy ảnh sao? Wonwoo vội nhìn gần đó xem có ai khả nghi nữa không...quả thật bọn họ thực sự là fan cuồng của Mingyu.

- Này!

Mingyu đang suy nghĩ xem tiếp theo nên nói gì với Wonwoo để cậu bớt giận, anh nhìn Wonwoo.

- Anh...à không là chúng ta đang bị theo dõi đấy.

Mingyu nghe vậy liền tò mò, định quay đầu lại kiểm tra thì bị Wonwoo ngăn lại.

- Không được quay đầu.

- Tại sao?

- Anh mà quay đầu thì kiểu gì đám fan cuồng kia cũng sẽ tấn công thôi. Xác suất để chúng tấn công vào đây khá cao. Anh mau về đi.

- Nhưng tại sao không phải là vào trong?

- Điên à? Vào để tôi và anh lại bị bế lên mạng hả?!!

Wonwoo ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo Mingyu đứng yên đó còn mình thì đi vào trong nhà. Mingyu không hiểu nhưng vì nghĩ có lẽ Wonwoo đã nghĩ ra cách giải quyết nên ngoan ngoãn nghe theo.

Mãi sau Wonwoo lại trở ra với một túi đồ. Cậu đưa nó cho Mingyu và nói.

- Đây là đồ của anh cố tình để quên ở nhà tôi. Trên đó tôi có đặt vài cái túi báo tượng trưng. Nếu đám fan kia hỏi thì hãy nói là đến nhà bạn lấy thuốc đông y. Giờ thì biến đi! Tôi cần phải làm việc.

Wonwoo chỉ có thể nghĩ ra cáhc này để ứng phó thôi. Hiệu quả hay không thì chắc là nhờ may mắn đi.

- Thì ra là vậy!

- Hả? Anh nói gì thế?

- Thì ra là em vẫn lo cho tôi. Cảm ơn em! Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé.

- Không bao giờ! Biến đi cho đẹp trời.

Quả nhiên như Wonwoo đoán trước, có vài người đã giả vờ vồ tình gặp Mingyu và hỏi thăm.

- Cậu vừa đi đâu về thế?

- À mình đi lấy chút thuốc đông y ở chỗ bạn. Dạo gần đây mình thấy hơi mệt mỏi trong người, vì bạn của mình là rất am hiểu về kiến thức đông y nên mình đã nhờ cậu ấy giúp mình.

- Vậy sao? Sao mình thấy ngồi nhà đấy rất quen. Hình như nó được đưa lên mạng với tin đồn cậu hẹn hò đúng không?

- À ừ. Có lẽ do hai đứa thân thiết quá nên  có người nhìn thấy lại nghĩ bọn mình yêu mhau.

- Vậy sao?

- Nhưng mà như vậy chứng tỏ mình bị theo dõi 24/24 rồi nhỉ? Khó chịu thật đấy.

Mingyu từ cười nói vui vẻ chuyển sang biểu cảm nghiêm túc khiến người đi cạnh chột dạ.

- Mình chẳng thích bị theo dõi như vậy chút nào. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến bạn của mình nữa.

Bạn fan girl kia nhất thời không biết nói gì. Mãi sau mới nói được một câu.

- Đúng đấy! Bọn họ đã vi phạm quyền riêng tư còn gì. "Chậc! Cứ nghĩ là lần này sẽ kiếm được tin dữ chứ! Nhưng không sao, vụ này chưa thể kết thúc dễ dàng vậy được. Cậu không được phép yêu ai hết Mingyu à!"

...

- Seokmin à..em đã 2 ngày không về nhà rồi, ba mẹ em sẽ không lo chứ?

Joshua nằm trong lòng Seokmin, vô tư nghịch nghịch lọn tóc của cậu. Anh chẳng hiểu vì sao Seokmin đã ở nhà anh 2 ngày liền rồi. Anh sợ ba mẹ cậu sẽ lo, rồi họ sẽ nói anh mê hoặc con trai họ.

- Ở nhà chán lắm, ở với anh vui hơn mà.

- Nhỡ ba mẹ em không thích thì sao? Họ có ghét anh không?

- Không đâu, anh đừng nghĩ nhiều.

Seokmin vùi mặt vào vai anh rồi ngủ thiếp đi. Rất lâu sau Joshua mới nhận ra là cậu đã ngủ. Anh cúi xuống nhìn ngắm đường nét của Seokmin. Rồi hôn lên trán cậu thật lâu.

"Cảm ơn em"

Sau đó vì không thể gỡ tay cậu ra nên anh quyết định ngủ luôn. Đây có thể coi là khoảnh khắc bình yên nhất của Joshua kể từ khi được sinh ra.

Bên đây thì yên bình còn bên kia thì sao.

- Thằng nhóc Lee Seokmin này chắc chắn là đã có người yêu rồi. Nó đi đâu 2 ngày rồi kìa.

- Thế sao ba mẹ không nghĩ là anh ấy xảy ra chuyện gì?

- Nó thì xảy ra chuyện gì được. Ai cũng phải sợ cái giọng như cái loa của nó thì có chuyện gì?

- Con nghĩ là anh Jihoon biết chuyện gì đó. Tại anh ấy hay tâm sự mỏng với anh Seokmin mà.

- Ờ ha!!! À ngày mai mẹ phải đi thăm Jihoon rồi mang cho nó chút đồ bổ mới được.

....

Hôm nay Jihoon được chăm bẵm như em bé luôn nè. Chả là mẹ Kwon và chị Jiyoung xách theo một đống đồ bổ đến nhà cậu.

- Con trai ăn nhiều vào. Bầu bì hay thèm ăn cái này cái nọ lắm đúng không?

- Không biết nó là trai hay gái ta? Miễn sao nó không giống cái bản mặt thằng chồng em là được.

Có một người đang ngồi uống cà phê lẻ loi một óc nào đó ở bàn ăn.

- Riết rồi ai là ruột thịt của mấy người vậy?

- Mày thái độ cái gì? Mày có biết là mang thai cực như nào không hả? - Jiyoung giơ ngay cái muỗng ra trước mặt Soonyoung nhằm đe doạ anh.

Jihoon thở dài. Mang thai còn được bao 2 tháng mà đã được chăm như này, có khi đến thánh thứ 8 thứ 9 cậu thành heo mất.

Soonhoon (ABO) | Omega bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ